Chương 2

164 6 0
                                    


Toàn thân Hàn Nguyệt đều ê âm lúc bị cơn sóng ập đến cô ngỡ mình xuống chỗ Diêm Vương điểm danh dưới rồi ấy chứ. Nhưng khi Hàn Nguyệt mở mắt ra lại gặp  cảnh cực kì lạ lẫm.

Mái gỗ, xung quanh là vải trắng nhìn liền thấy rất cổ đại.

Khoan, cổ đại... Chắc Hàn Nguyệt cô sẽ không xui xẻo đến nước đi biển cũng xuyên không được đúng không???

" Cô nương, cô tỉnh rồi" Giọng nói phát ra ở bên cạnh cô giờ Hàn Nguyệt mới phát hiện cô gái này đến bên mình mà cô không phát hiện.

Với lại cái cách xưng hô như vậy có phải quá lạc hậu hay không.

" Đây là phim trường sao? " Nhìn quần áo mà cô gái kia mặc quá giống cổ trang,  hơn nữa trong lòng Hàn Nguyệt đang rất ngờ vực. Bộ đồ này nhìn rất quen như cô nhìn thấy có ở đâu rồi.

" Phim trường?  Nó là cái gì?  Đây là Trường Lưu không phải phim trường gì đó"

Hàn Nguyệt đang mong lưng ở câu đầu của cô gái kia nên mới không để ý đến câu cuối. Nếu Hàn Nguyệt nhận thức được câu cuối có lẽ cô sẽ hét toáng lên cũng nên.

" Cái kia... Cô đi thấy đồ trước đi nhìn đồ cô mặc nó rất khác ở đây"

Lúc đi biển Hàn Nguyệt chỉ mặc áo phông và quần lửng chứ không phải mặc bikini nếu không thật sự lúc đó... ( tác giả: ta chưa ác đến mức để nữ chính lộ da thịt để một ông già thấy đâu)

Nhìn bộ đồ mà cô gái kia đưa Hàn Nguyệt càng không biết làm sao. Không biết tên cô gái kia đưa nên cô cũng không biết nói sao chỉ đành lững lự hỏi.

" Cái kia... Cô... Bộ đồ này"

Nhìn dáng vẻ không biết làm sao của Hàn Nguyệt,  Ý Nhi mới nhớ mình chưa nói tên cho cô biết.

" Thật xin lỗi chưa nói tên cho cô biết tôi tên Ý Nhi"

" Ý Nhi,  tôi tên Hàn Nguyệt... Cái bộ đồ này tội thật sự không biết mặc nên cô... " Biết được tên của Ý Nhi Hàn Nguyệt dễ nói hơn.

Con người Hàn Nguyệt rất thẳng thắng nên liền hỏi.

Nhờ có sự giúp đỡ của Ý Nhi Hàn Nguyệt đã mặc được xong bộ quần áo.  Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hàn Nguyệt Ý Nhi bất giác ngẩn người.

Ý Nhi chưa bao giờ gặp ai lại có thể mặc quần áo của Trường Lưu đẹp như vậy.

Nhìn Ý Nhi ngẩn người Hàn Nguyệt càng không biết phản ứng như thế nào.

" Ý Nhi,  cô biết tại sao tôi lại ở đây không"

Bỗng nhiên Hàn Nguyệt nhớ ra việc chưa biết mình tại sao lại ở đây liền hỏi Ý Nhi.

Ý Nhi nghe câu hỏi của Hàn Nguyệt liền trả lời câu hỏi của cô.

" Chưởng môn đưa cô về hôm qua, cô ngủ một ngày một đêm rồi"

Lại chưởng môn... Khoan chưởng môn???  Chắc sẽ không...

" Ý Nhi cô nói cho tôi biết đây là ở đâu" Ý Như nghe Hàn Nguyệt hỏi vậy liền ngớ  nhưng vẫn giải thích cho cô nghe.

" Đây là tiên giới là một trong số lục giới trong lục giới gồm nhân giới, mình giới ,yêu giới, ma giới và tiên giới cuối cùng là thần giới. Nhân giới đông đảo nhất các giới khác phải dựa vào nhân giới để sống.... "

" Dừng Ý Như tôi chỉ muôn hỏi cô đây là đâu"

Hàn Nguyệt không muốn nghe mấy cái này mà cô muốn biết đây là đâu.  Hàn Nguyệt nhìn bộ đồ trên người lại nhìn bộ trên người của Ý Như trong lòng càng nghi ngờ đây là Trường Lưu.

Ý Như chưa kịp trả lời thì một giọng thành nhẹ từ của truyền đến.

" Nơi đây chính là Trường Lưu"

Trong đầu Hàn Nguyệt bây giờ đang nổ tung. Cô đang ở Trường Lưu là nơi cô trường muốn đến để cưu với cuộc đời của Hoa Thiên Cốt.

Hàn Nguyệt từ từ nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.  Lại thấy một lão sư tóc bạc buộc lên nhìn phong thái rất tao nhã.

" Ta là chưởng môn của Trường Lưu cũng là người đưa con về" Nhìn ánh mắt của Hàn Nguyệt lão sư liền giới thiệu thân phận.

" Bái kiến chưởng môn ta tên Hàn Nguyệt" Khi biết được lão sư là chưởng môn trong lòng Hàn Nguyệt liền cảm ơn trong lòng là sự việc Hoa Thiên Cốt còn một chặng nữa mới xuất hiện.

" Hàn Nguyệt cô nương cô đi theo ta một lát" Hàn Nguyệt vừa thở phào nhẹ nhỏm liền nghe được lời của lão sư trong lòng hơn nghi vấn nhưng vẫn đi theo.

Để mình Ý Như ở lại không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lấy lại tỉnh thần rời khỏi gian phòng.

Nữ Chính Ta Không Phải Muốn Cướp Nam Chính Của CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ