jung hoseok và tôi quen nhau từ thời tiểu học, anh chuyển đến lớp tôi vào cuối học kì một năm lớp ba. ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một cậu nhóc tươi sáng, môi trái tim đáng yêu, tuy nhiên dòng nước mũi đang ròng ròng chảy thì không đáng yêu chút xíu nào. hoseok cười chào cả lớp, sau đó vô cùng tự nhiên đi xuống ngồi bên cạnh tôi, ngang nhiên hất văng cặp sách màu hồng của cô bạn cùng bàn của tôi xuống đất, mặc định đấy là chỗ của mình.tôi: "cậu ơi, đây là chỗ của miyeon mà."
hoseok: "đây là chỗ của mình."
tôi: "sao lại thế được ?"
hoseok: "nơi nào có cậu, nơi đó thuộc về mình."
nói xong còn cười toả nắng, dòng nước mũi chuyển động theo từng nhịp hít thở. tôi có chút bất đắc dĩ kèm theo chút buồn nôn, bèn tặng anh chiếc khăn tay in hình gấu koala màu xanh của mình cho anh xì mũi. hoseok mừng phát khóc, vừa xì mũi vừa cảm ơn rốt rít.
chiếc khăn tay ngày ấy, anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.