một hôm nọ, khi tôi đang viết nhạc ở studio, hoseok gọi đến. anh biết tính tôi rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc nên chuyện gì có thể tự xử lí anh sẽ không quấy nhiễu đến tôi. lần này lại gọi liên tiếp bảy tám cuộc nên tôi có phần lo lắng, không biết anh có chuyện gì nghiêm trọng mà phải gấp gáp đến thế."em nghe đây hoseok."
"namjoon, xong việc anh đến đón em nhé. khu phố mình đang lộn xộn vì cô hàng xóm vừa gặp trộm nên chưa thể về nhà đâu."
tôi đồng ý, sau đó cúp máy chuyên tâm làm việc. trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc không rõ nguyên do, cứ cảm thấy chuyện anh kể có phần phi lí, lại chẳng biết phi lí ở điểm nào.
chín giờ, hoseok đến đón tôi đi ăn nhà hàng trung hoa, hào phóng gọi hai đĩa mì trộn tứ xuyên mà tôi yêu thích, liên tục gắp sườn chua ngọt vào bát tôi, còn bảo rằng trông tôi gầy quá nên anh xót. nhưng rõ ràng tháng trước tôi vừa tăng cân.
mãi tận đến khi về nhà, tôi mới hiểu điểm phi lí trong câu chuyện của anh nằm ở đâu. chúng tôi sống ở chung cư cao cấp, ngay bên dưới là sở cảnh sát to nhất quận, làm gì có tên trộm nào dám làm càng ở nơi này ?
cửa thang máy vừa mở, con cún bự trước cửa nhà tôi sụt sịt khóc vì uất ức, nhào vào lòng tôi gào thét mắng chửi hoseok là kẻ biến thái tâm cơ. tôi vừa giận vừa buồn cười.
hoá ra taehyung về nước, anh cá cược với thằng nhóc rằng tôi sẽ để nó đợi ở ngoài, không cho vào nhà nếu không báo trước. tôi thế mà ngây thơ dính bẫy của anh.
"anh hoàn toàn trong sạch, anh không biết gì cả. em phải tin anh."
tối đó, đúng là taehyung bị tôi đuổi ra ngoài ngủ thật. nhưng kèm theo đó tôi cũng tống cổ anh đi theo thằng bé luôn.
sáng hôm sau trên đường đi làm, tôi nghe hàng xóm kể rằng hôm qua có hai thanh niên đẹp trai ngồi bệt giữa hành lang vắng người khẩu chiến đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.