có lần, trong giờ toán của thầy yoongi, tôi bỗng dưng đau đầu kinh khủng đến hoa cả mắt. tôi bấu thật chặt vào cây bút trên tay, trán rịn tầng mồ hôi mỏng, thở dốc."cậu không sao chứ, namjoon ?"
hoseok đặt tay lên trán tôi, sau đó vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
"má ơi, trán cậu nóng quá namjoon."
tôi gật đầu, gượng đứng dậy toan xin thầy cho xuống y tế thì ngã nhào xuống, đập đầu vào cạnh bàn, bất tỉnh.
chuyện sau đó thế nào tôi cũng chẳng biết, chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại, người bên cạnh tôi là hoseok, trông cậu ta vô cùng giận dữ, lúc thay khăn lạnh cho tôi còn cố ý nhấn thật mạnh. tôi khó chịu.
"mình không cần cậu khổ cực thế này đâu, nên đừng có cáu với mình. cậu về lớp đi."
"cậu còn dám giận dỗi với mình ?" hoseok gắt "cậu có biết chăm sóc bản thân không vậy ? học hành, ăn uống kiểu gì mà để bản thân tiều tuỵ đến mức này hả ?"
anh mím chặt môi, đứng bật dậy, tôi mở to mắt vì bất ngờ, lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến như vậy, vừa định nói xin lỗi đã thấy anh ngồi bệt xuống, úp mặt vào lòng bàn tay tôi.
"mình... mình đã rất lo lắng cho cậu."
hôm sau đi học, miyeon kể rằng ngay lúc tôi ngã xuống, hoseok mặc kệ tất cả, cõng tôi trên lưng, chạy một mạch đến bệnh viện cách trường hơn hai cây số, vừa chạy vừa khóc, ở phòng bệnh nắm chặt tay tôi, nhất định ai nói gì cũng không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.