năm cuối đại học, cuối cùng jung hoseok cũng trở về.anh về chịu tang bà ngoại, hoàn toàn không phải vì tôi. lúc về cũng không nói cho tôi biết, nếu không phải taehyung gọi báo vô tình gặp anh ở siêu thị, chắc tôi cũng chẳng biết được rằng năm đó jung hoseok thật sự trở về.
"anh hai, shuhua bảo với em là vừa gặp hắn ta ở kmart đấy."
tôi cười nhạt "ừ, anh biết rồi."
taehyung thấy tôi không hưởng ứng, âm thầm hiểu rõ đây không phải thời điểm thích hợp. qua loa kể lể về việc nhà trường tăng học phí, chửi bới giai cấp tư sản máu lạnh không biết thương người. còn bảo rất nhớ món sườn sốt mè rang tôi nấu, bỗng dưng sực nhớ đến, jung hoseok cũng rất thích món này.
"ừ, lúc nào về lại seoul thì anh nấu cho ăn."
"anh nói thế chẳng khác nào giết em cho rồi. mùa đông năm sau em mới có thể về. đáng ghét."
huyên thuyên một chút, trái múi giờ nên thằng bé cứ ngáp dài mãi, trông tội nghiệp, tôi mỉm cười.
"thôi anh cúp máy nhé, taetae ngủ đi."
"no no, em chưa buồn ngủ đâu, nói chuyện một lúc, một lúc nữa thôi. anh hai đừng bỏ em, em cô đơn lắm."
"lại xem phim ma nên không ngủ được chứ gì ?"
thằng bé gục đầu, úp mặt vào gối, từ camera nhìn sang chỉ thấy chỏm tóc màu xanh lá.
"tại tên điên jeon jungkook đó, em đã bảo không thích rồi."
"đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. let's get it."
tôi nghiêng đầu "là giọng jungkook sao ?"
"vâng, hoseok gửi nó ở phòng trọ của em vài ngày. chán chết đi được cái thằng nhóc đáng ghét đó."
huyên thuyên thêm một lúc nữa taehyung mới chịu ngủ, tôi cũng gác máy, tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở.
tối muộn hôm đó, tôi mở cửa ra ngoài, định bụng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua snack. vừa mở cửa đã thấy bóng dáng ai đứng lặng lẽ trong đêm tối, chỉ có ánh sáng lập loè của đầu thuốc lá, xung quanh lạ một màu đen kịt. chậm rãi bước đến gần, bóng lưng này tôi không bao giờ quên được, dưới chân anh ngổn ngang rất nhiều đầu lọc thuốc, mùa thu gió rất lạnh, dường như anh đã đứng đây rất lâu.
"hoseok?"
anh xoay người lại, tóc đỏ rối tung trong gió, mỉm cười trông thật xa cách.
"xin chào."
tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến ôm lấy anh, hoseok cũng không choàng tay siết lấy tôi như mọi lần, anh khẽ đẩy tôi ra, gương mặt lạnh tanh khiến tôi vô cùng hoảng loạn.
"cậu vẫn tốt chứ ?"
tôi gật đầu. cả hai lại rơi vào trầm mặc, lâu đến mức hai chân tôi mỏi nhừ, anh mới cất lời.
"mình về đây không phải vì cậu. nhưng mình đã rất nhớ cậu. hơn một nghìn ngày qua, mình không ổn một chút nào."
tôi khóc, một lần nữa nhào vào lồng ngực anh, ôm rất chặt, như sợ rằng anh sẽ lại đẩy mình ra.
"mình biết rồi, biết tim mình cũng rung động vì cậu. mình đã thích cậu từ lúc nào chẳng biết. jung hoseok, đừng lạnh lùng như vậy, mình không chịu được."
mắt anh mở lớn như không tin vào tai mình, tôi ngượng ngùng lặp lại thêm vài lần nữa. lúc này hoseok mới có phản ứng, anh run rẩy vuốt phần tóc mái loà xoà trước trán, cố ngăn mình không được xúc động, tì cằm lên đỉnh đầu tôi, thì thầm.
"cuối cùng cũng đợi được đến lúc em nhận ra. cảm ơn em, kim namjoon, cảm ơn vì đã không để tháng năm đợi chờ của tôi uổng phí."
hoá ra, jung hoseok đã luôn yêu thương tôi như vậy, âm thầm nhận hết mọi đau đớn, một mực đợi tôi nhận ra nhịp đập trái tim mình, ngay cả khi đau lòng buông lời chia tay mong tôi níu giữ, ấy vậy mà năm đó tôi lại dễ dàng để anh đi. chúng tôi có thể đã lạc mất nhau giữa vô vàn gương mặt xa lạ, nhưng anh đã luôn ở đó, chưa từng rời xa tôi bất kể phút giây nào.
thật ra lúc đầu đặt tên truyện hơm để ý lắm, mà giờ mới phát hiện "tất cả đều là em" là bài hát siêu nổi tiếng bên trung =))) mng nghe thử đi nhé, cũng rất là đáng iu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.