năm lớp mười một, tôi và hoseok cùng các bạn trong lớp chơi trò truy tìm kho báu ở khu quân sự. chúng tối ở hai đội khác nhau. anh ở bên đội thú ăn thịt, tôi ở thú ăn cỏ. nhiệm vụ của họ là vừa phải tìm kho báu, vừa phải giết hết các thành viên của đội đối phương.ba mươi phút đầu, trận đấu rất căng thẳng, lợi thế chân dài giúp tôi rất nhiều trong việc chạy trốn. tôi cứ như con giun đũa, uốn éo hết chỗ này lại bò trườn chỗ kia. ẩn nấp siêu đỉnh đến mức phải tự vỗ tay tán thưởng bản thân.
nhưng mà, ai đời đang trốn lại vỗ tay cơ chứ...
tiếng cửa lạch cạch mở doạ tôi sợ điếng người, nhắm tịt mắt cầu nguyện, kì này mình chết chắc rồi.
"kim namjoon sao ?"
hobi ?
"là mình."
"sao cậu lại ở đây ?"
hoseok cẩn thận khép cửa, nhẹ nhàng tiến gần về phía gầm bàn tôi ẩn nấp. tôi bò ra ngoài, giương mắt lấp lánh nhìn anh.
"cậu sẽ loại mình sao ?"
anh lúng túng, nhìn trước ngó sau. tôi không bỏ qua, trực tiếp níu cánh tay anh, thủ thỉ.
"cậu thực sự sẽ loại mình đúng không ?"
"cậu đã ăn gì chưa ?" - anh hỏi
tôi lắc đầu.
"trốn như thế này suốt từ sáng đến giờ á ? không đói hả ?"
"đói. nhưng mình muốn chiến thắng."
khoé mắt rỉ ra một giọt nước, hình dáng tôi chật vật đến đáng thương. tôi thấy anh khổ sở gãi đầu, lúc nãy trốn ở đây tôi có nghe thấy anh dõng dạc tuyên bố sẽ thẳng tay loại tôi chứ không nhượng bộ. xem ra chỉ mạnh cái miệng, hehe.
"hobi, hobi đừng loại mình như vậy."
tôi tiến đến, vùi đầu vào ngực anh mè nheo như con mèo nhỏ, dụi dụi mái tóc mềm vào lồng ngực, cảm nhận rõ ràng cơ thể anh cứng đờ, nhịp tim đập như đánh trống.
"hobi à."
anh thở dài "được rồi, mình thua. cậu đừng đùa với lửa như vậy."
anh nắm lấy tay tôi, rón rén bước ra ngoài, hoseok nắm rõ vị trí đồng đội mình đang canh gác nên rất dễ dàng giúp tôi thoát khỏi đây.
đến nơi, anh buông tay tôi ra, hất mặt.
"mình tha cậu lần này. nhưng chốc nữa gặp lại sẽ không như thế nữa đâu đấy."
tôi tít mắt cười "cảm ơn hobieeeee."
"còn nữa, mình có một điều kiện."
"là gì ?"
"bobo mình một cái xem nào."
ơ kìaaaa.
"không thì mình thực sự sẽ loại cậu đấy."
tôi thở dài, xoắn hai tay vào nhau, đứng nhún nhảy cả nửa ngày mới đủ can đảm đặt lên má anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"ôi ôi tim tôi, nhũn cả ra rồi."
anh ôm ngực, quỳ thụp xuống, máu mũi chảy ròng ròng. bộ dạng vô cùng thiếu đứng đắn, tôi thực sự muốn đạp anh một phát ngay thời điểm đó.
(như thế này này)
"đi ngay đi, nhanh lên, kẻo jackson sẽ đến loại cậu đó."
quả nhiên, nhờ sự giúp đỡ của anh lần đó, tôi thoát nạn, thậm chí còn mang được kho báu trở về. toàn đội chiến thắng.
jackson bức bối vò tóc, hướng đến ai kia mà chửi rủa.
"mẹ, mày đừng có nói với tao là mày không biết gì, jung hoseok."
tôi thấy anh ôm một bên gò má, thẹn thùng như thiếu nữ, lắp bắp.
"hobi... hobie hong biết gì hết trùi uiiii."
jackson điên tiết dí anh chạy một vòng lớn, vật lộn điên cùng. đến khi cả hai lấm lem bùn đất mới kết thúc.
anh hùng, khó mà qua ải mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.