mọi ngày, jackson sẽ đến nhà tôi chở tôi đi học, sau đó chiều sẽ đón tôi về. nhà tôi và cậu ấy khá gần nhau, bố mẹ hai bên xem như cũng có quen biết, thế nên cũng không bất tiện gì mấy.hôm nay là thứ sáu, tức là chỉ cần cố gắng vượt qua hai tiết toán, một tiết ngữ văn và hai tiết vật lý là có thể nghỉ ngơi thoải mái hai ngày cuối tuần. jackson dự định cùng tôi đi ăn bánh gạo, vì hôm nay bố mẹ của cả hai đều không có ở nhà, về sớm cũng không để làm gì. chỉ có điều, chuyện không mong muốn xảy ra khiến kế hoạch bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, xe của jackson bị xì lốp.
'tao không tin số mình xui đến vậy luôn đó.'
'hay mình dắt bộ đến tiệm sửa xe của chú lee đi.'
'không được.' jackson lắc đầu 'tiệm chú ấy cách trường mình xa lắm, mà chân mày còn đang đau cơ mà.'
'thế thì phải làm sao ?'
học sinh toàn trường đều đã ra về, chỉ còn vài chiếc xe đạp ở đó, tôi và jackson đứng chết trân trong bãi giữ xe của trường, đang rối rắm không biết phải làm sao thì bỗng dưng hoseok xuất hiện, đẩy xe ra, bình thản cắm tai nghe, đứng lại lục lọi gì đó trong balo. tôi tròn mắt nhìn jackson, nó cũng nhìn ngược lại tôi, chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ, nhưng tôi thì có hơi không đồng tình lắm về ý kiến đó.
kệ đi, đành chịu thôi. còn hơn là để namjoon lết bộ về. jackson thầm nghĩ.
'nè hoseok.'
jackson gọi, anh quay đầu, khó hiểu nhìn cả hai, tôi gãi đầu, rất muốn níu áo jackson bảo rằng hay là thôi đi, đừng làm phiền đến anh. tôi có thể đi bộ về nhà, giờ này cũng chưa tối lắm, chắc sẽ không sao đâu.
'mày ngại cái gì, sau này cũng làm người của nó thôi.' jackson nạt tôi, sau đó quay sang hoseok 'chở cục nợ này về dùm tao với, xe tao hư rồi.'
hoseok không nói gì, tôi có hơi chột dạ, nào ngờ anh gật đầu, lấy khăn tay lau sạch yên xe sau, đợi tôi leo lên.
'n-nếu cậu bận thì th-thôi vậy, mình tự về đượ-'
'leo lên đi, mình dắt cậu đi ăn.'
hoseok kéo tôi lại, jackson cưỡng chế ép tôi lôi lên xe, anh nghiêng đầu, dặn dò tôi nhớ níu vạt áo anh kẻo ngã, tôi đỏ mặt, thật muốn chôn đầu xuống đất, suốt đời làm con đà điểu, xe lăn bánh, xa xa là tiếng của jackson.
'mẹ nó, đã đang cáu tiết trong người còn bị ăn cơm chó nữa cơ.'
hoseok tấp vào xe bánh gạo ven sông hàn, anh gọi cho tôi một phần bánh gạo sốt mật ong và gà viên phô mai, gọi cho anh một phần dồi lợn, anh một lon bia, tôi uống nước ngọt.
từ nãy đến giờ cả hai không ai nói với nhau câu gì, im lặng xử lí hết thức ăn của mình, bánh gạo rất nóng, hoseok giúp tôi thổi cho nguội bớt, còn cẩn thận gỡ xiên que nhọn ra giúp tôi. anh bẻ đôi từng viên gà, để khói từ phần thịt bên trong bốc hơi ra ngoài, đợi đến khi tôi ăn sẽ không bị bỏng môi.
'mình đi với cậu thế này, yuna sẽ không thấy phiền chứ ?'
tôi có cảm giác tâm trạng hoseok đang rất vui sau khi nghe tôi nói liền trùng xuống, anh vẫn không nói gì, im lặng uống hết lon bia lạnh, chỉ bất thường ở chỗ, đĩa dồi lợn, anh không động đến nữa, và cả bàn tay cầm lon bia có hơi siết chặt.
'mình xin lỗi.' tôi cúi thấp đầu, thỏ thẻ.
'về điều gì ?' anh cười tự giễu, giọng nói trầm khàn như cố đè nén thứ gì đó. suốt từ nãy đến giờ, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.
'về mọi thứ, mình không biết đã vô tình khiến cậu giận về điều gì. nhưng mình chỉ muốn nói xin lỗi. hoseok, mình xin lỗi cậu.'
'mình đúng là cần một câu trả lời từ cậu, chỉ ba từ thôi namjoon, nhưng không phải là ba từ này.'
'...'
'mình sẽ tiếp tục đợi, cho đến khi cậu nhận ra được ba từ mà mình cần, đây sẽ là lần đánh cược cuối cùng. nhưng cậu cần phải biết, sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình có giới hạn. mình không thể chạy theo cậu mãi như vậy được.'
'...'
'bởi vì mình cũng biết đau lòng.'
'hoseok, mình....'
'chúng ta về thôi, sương xuống rồi.'
tôi của thời điểm đó rất ngốc nghếch, luôn không hiểu được tình cảm của anh, lại hết lần này đến lần khác vô tình khiến anh đau khổ. thật sự đúng như lời jackson nói, nếu như đó không phải là jung hoseok, chắc chắn không còn ai có thể chịu đựng được lâu đến vậy.
được rồi, sâu sắc đến đây là đủ rồi, bởi vì mãi đến sau này tôi mới biết một sự thật.
hôm đó hoseok thế mà lại chơi xịt lốp xe đạp của jackson, sau đó đường đường chính chính đón tôi từ trường về nhà.
jackson tức giận siết chặt tay, mắng 'mẹ nó, ông mà biết đứa nào giở trò, wang jackson xin thề sẽ thồn cả cái lốp xe này vào mồm nó.'
hoseok '....'
tôi không hề có cam đảm nói cho cậu ấy biết, người thực sự xịt lốp xe cậu ta lại là người mà cậu ta vô cùng tin tưởng.
khoảng thời gian trước đó, jackson luôn ở bên cạnh an ủi tôi, nhưng cũng không hẳn là như thế, cậu ấy chỉ giận hoseok vì anh có ý định buông bỏ, không muốn đôi bên thêm phần mệt mỏi, jackson trách hoseok không dám theo đuổi đến cùng, lại còn khiến tôi hiểu lầm. nhưng hoseok chỉ nói, thời gian qua không thể khiến tôi động lòng, làm sao có chuyện chút hiểu lầm này có thể làm tôi bận tâm. hoseok không có ý gì với yuna, chỉ thật tâm xem cô ấy như một người bạn, nào ngờ, suốt khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện, cô ấy đã rơi vào sự dịu dàng của hoseok mất rồi, chỉ tiếc rằng, sự dịu dàng hoseok dành cho cô ấy là phép lịch sự, còn dịu dàng dành cho kim namjoon là cả một tấm chân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.