jung hoseok ấy à ? hắn đích thị là một chai keo 502 siêu to khổng lồ mà.bây giờ là bảy giờ tối ngày mười bảy tháng hai, ai kia tan ca lúc năm giờ và đã chui vào phòng làm việc được hai tiếng đồng hồ rồi. suốt từ sáng đến giờ tôi cực nhọc chết đi được, bày bừa nấu nướng cả một ngày trời rối cuộc là vì ai hả ? tất nhiên là vì người tình trăm năm của mình rồi.
sáng sớm thắt cà vạt cho hoseok, tiễn anh đi làm rồi lại tất bật chạy đến siêu thị, tay xách nách mang bê một đống thức ăn về nấu, jungkook và taehyung vừa về nước còn chưa quen múi giờ, hửng sáng vừa chợp mắt đã bị tôi gọi dậy cưỡng chế đến ikea mua dây trang trí các kiểu con đà điểu, nhóc họ jeon thì ngoan ngoãn nghe lời, thế mà thằng em ruột thịt của tôi lại lải nhải luôn miệng, còn vòi vĩnh anh trai mình hai mươi nghìn won mới chịu xách mông đi cơ đấy.
jung hoseok thích nhất là canh rong biển, anh bảo sinh nhật mà không có món truyền thống của hàn quốc thì còn gì là ý nghĩa nữa, ngoài canh rong biển thì phải có thêm sườn cừu nướng ngũ vị. tôi đành chiều theo ý anh thôi, một năm sinh nhật chỉ có một lần thôi mà.
một mình tôi vật lộn với công cuộc sơ chế đống nguyên liệu đến tận trưa mới xong, tôi ướp thịt sườn, cho vào tủ lạnh, sau đó bắt tay vào trang trí sân vườn và phòng ngủ cùng jungkook. thằng em trời đánh dưới sự bảo bọc của con thỏ họ jeon đã ung dung nằm ngủ mặc kệ anh mình quần quật từ sáng đến chiều. hết sức là được việc ấy chứ !
"để taehyung ngủ đi, em giúp anh là được rồi. hai anh em mình xong nhanh mà."
tôi vỗ lên vai jungkook, suýt thì rơm rớm nước mắt "anh nói này, đôi khi anh ước chú mới là em ruột của anh."
tiếng hét từ trong phòng ngủ vang ra ngoài "em nghe thấy đấy nhé, em còn chưa ngủ mà anh đã nói xấu em rồi."
trang trí xong đã là bốn rưỡi chiều, jungkook cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tôi rối rít cảm ơn và hứa sẽ chừa một phần sườn cừu nướng thật to cho thằng bé. hoseok về, tôi vội tắt đèn ngoài sân vườn, đứng trước cửa nhà đón anh, chủ yếu để anh không vòng ra sân sau. ai ngờ hôm nay hoseok có chút việc cần hoàn thành, thế nên vừa hôn tôi một cái đã vội chạy vào phòng làm việc, nhờ thế nên tôi mới có thêm thời gian để làm bánh kem.
anh thích ăn dâu, thế nên tôi chỉ làm bánh kem dâu đơn giản, tuy nhiên công đoạn cực nhất là lúc quết kem lên cốt bánh. TÔI THẬT SỰ ĐÃ PHẢI VẬN HẾT CÔNG LỰC MỚI CÓ THỂ QUẾT PHẲNG MẶT BÁNH ÔI TRỜI ƠI. may mắn là cũng hoàn thành, tôi nhét vội ổ bánh vào tủ lạnh, sau đó gõ cửa phòng làm việc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
94z || Tất cả đều là em
HumorVề cặp đôi tình bể bình, chọc mù mắt cẩu độc thân từ làng trên đến xóm dưới.