"một khoảnh khắc nhớ thương, lại đau đớn đến muôn đời"
___
trời tháng 1 còn nhiều mây, nhưng đã xanh hơn. seoul vươn mình sau cái lạnh dài, bật nút giao thời giữa đông và xuân. đáng lẽ tiết trời này sẽ khiến con người có nhiều sức sống hơn. vậy mà jennie đã ở lì trong phòng suốt 3 ngày liền. thức dậy, ăn, nằm, ngủ rồi lại thức dậy. ngày ngày của cô trôi qua chậm chạp và nặng nề. mẹ cô đi vào phòng, mở toang cửa sổ. những tia sáng kéo nhau xua đi tối tăm. jennie nhíu mày rồi trở mình, không quên lẩm bẩm trong cổ họng
"con muốn ngủ"
"jen à, con không định sống nữa sao?"
mẹ cô thẳng thắn. nghe đâu đó vẫn là nỗi lòng xót xa của người mẹ. bà đã đọc hết tất cả, nhưng cái bà quan tâm chỉ là jennie có đương đầu được hay không mà thôi. bà không cho phép ai làm tổn thương con gái mình, nhưng lại không thể ngăn được jennie tự làm mình đau khổ. cô vùi đầu vào chăn, im lặng là cách nhanh nhất để kết thúc vấn đề. nhưng ngay khi mẹ cô vừa rời khỏi phòng, jen đã bật dậy, nhìn vào mảng nắng dưới sàn nhà. cô khóc.
sau đêm đó, đây là lần đầu tiên cô khóc. nước mắt chảy dài rơi ướt một mảng chăn, nhưng lại không có tiếng nức nở nào trong cổ họng. có lẽ đau đớn hóa thành lặng câm. không ai nghe thấy cô gào khóc, chỉ có riêng cô chứng kiến bản thân mình ngã quỵ. jennie chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình yêu nhanh đến vậy. lần đầu cô hiểu cảm giác theo đuổi một người là như thế nào, lo lắng sợ hãi không dám đối diện với người đó là như thế nào, hạnh phúc khi được ở bên nhau tuyệt vời thế nào,... và cũng là lần đầu tiên hiểu mình có thể chịu đựng được tổn thương nhiều như thế nào.
cửa phòng lại lần nữa mở ra. jennie không buồn lau nước mắt, cũng không quay đầu nhìn. jisoo tiến đến mép giường, đặt tay xoa mái tóc rối của cô. jisoo lo cho jennie nên đã đến tận đây, để rồi nhìn gương mặt cô đầy nước, đôi mắt thì toàn đau xót. những ngày vừa qua nhìn jennie nở nụ cười gượng gạo, thay vì gặp mặt lại chọn trốn tránh, thay vì bên cạnh nhau để san sẻ thì con bé tự mình ôm lấy muộn phiền, jisoo không thể coi nhưng chẳng có gì cả.
"jennie à, em vẫn còn bọn chị mà"
cô gật đầu
"em phải cố gắng sống tốt"
cô tiếp tục chấp thuận
"và em phải quên taehyung"
jennie cứng đờ người. cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. cô luôn hỏi mình có thể tha thứ cho anh được hay không, nhưng bảo mình quên đi thì chưa. taehyung là người đặc biệt. có lẽ về sau cô sẽ thương ai khác, bên cạnh ai khác nhưng người cô luôn luôn nhớ sẽ là anh.
jennie quay người, ôm lấy jisoo. gắt gao bấu víu rồi bất lực bày tỏ. nỗi lòng này của cô, chưa từng kể với ai, mà jennie cũng không muốn cho ai biết cô bi lụy như vậy. thế nhưng bức tường thành đổ xuống, cô không thể giấu mình được nữa rồi.
"chị à, em rất yêu anh ấy, phải làm sao bây giờ?"
"em phải tha thứ cho anh ta. một khi em tha thứ, chính là lúc em buông bỏ được khúc mắc trong lòng, có nghĩa em sẽ chấp nhận sự thật rằng kim taehyung không phải người sẽ bên cạnh em mãi về sau. như vậy em sẽ quên được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
taennie | in love
Fanfictiontừ ngày kim jennie đập mặt vào lưng kim taehyung. ___ taehyung ✘ jennie