"tranh thủ ở cạnh em"
___
sau khi concert kết thúc, 3 người kia xúm lại bên jennie. cô chỉ bước chân xuống bậc thang, không ngờ lại trật chân khiến mắt cá sưng thành một cục. ai cũng nháo nhào lo lắng cho vết thương của cô, riêng jennie lại cảm thấy có lỗi. đáng lẽ concert sẽ rất vui vẻ nhưng cô lại khiến mọi người bận tâm như vậy. jennie ngước mắt nhìn jisoo như muốn khóc, lisa và chaeyoung thì vỗ lên đầu cô vài cái, nhẹ nhàng trách móc
"chị phải cẩn thận hơn chứ"
"từ bây giờ em sẽ giám sát từng bước đi của chị"
nhớ những câu nói động viên của các thành viên mà jennie cảm thấy khá hơn. cái chân đau nhức được xịt một thứ nước thần kì nên đã bớt đau hơn, có thể giúp cô đi lại bình thường. nhưng chút nữa ra sân khấu, cô vẫn chỉ có thể loanh quanh ở sân khấu chính. jennie mỉm cười thật tươi, biểu diễn hết sức mình để fan không lo lắng.
trên đường trở về khách sạn, cô vừa nhìn chân mình vừa nắm chặt điện thoại. những suy nghĩ miên man lại nhảy ra. lâu nay cô không nói chuyện nhiều với taehyung, chỉ là vài dòng tin nhắn thông báo sắp đi đâu hay đã đến nơi rồi. cô đã không còn những lo lắng vu vơ như taehyung sẽ quên mất mình, bởi anh vẫn luôn chủ động hỏi thăm cô. jennie cũng rất hiểu chuyện. bts sắp sửa đi tour, còn lịch comeback, bận rộn như vậy mà anh vẫn nhớ tới cô là quá tốt rồi. cô chỉ đang suy nghĩ có nên báo rằng mình bị thương cho anh biết hay không. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là không nhắn. vậy rồi cô cũng tắt máy, ngủ một giấc dài để chuẩn bị cho buổi concert tiếp theo. đối với một người nghệ sĩ, concert đầu tiên luôn rất đáng nhớ. jennie bận rộn ghi lại những khoảnh khắc quan trọng này trong lòng, bận rộn trình diễn và chia sẻ niềm vui với các thành viên cùng gia đình. cũng thế mà quên đi một người.
vừa đặt chân lên xe về kí túc xá ở seoul. jennie đã nhanh tay gửi đi một tin nhắn kèm cái hình thật xinh của mình cho taehyung. nhưng chờ mãi đến chiều tối vẫn không có một hồi âm. chẳng lẽ anh đã ra nước ngoài rồi? cô bĩu môi. lịch trình thật sự đáng ghét. luôn chồng chéo lên nhau khiến cô và taehyung muốn gặp cũng chẳng thể gặp. không sao, dù gì chân cô vẫn chưa lành hẳn, gặp rồi taehyung sẽ mắng cô bất cẩn cho mà xem.
nhưng cô vẫn muốn nghe giọng anh.
"gọi một chút chắc sẽ không sao đâu"
jennie nghĩ vậy rồi bấm máy gọi.
đang gọi kimgucci
chuông điện thoại cứ kêu mãi, nhưng chẳng có ai bắt máy. jennie thấy có chút mất mát. thật ra cô vẫn hiểu rõ những tình huống như thế này. những đôi bình thường nhiều lúc cũng vậy, huống chi cả cô và anh đều làm idol. jennie đặt điện thoại sang một bên, ôm lấy kuma rồi đùa giỡn. mặc dù thế, đầu cô vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của một người. nếu kim taehyung là người tốt, nhất định sẽ gọi lại cho cô thôi. còn nếu không, thì anh chắc là rất rất rất rất rất bận.
và tất nhiên, kim taehyung là người tốt
anh gọi lại cho cô khi kuma đã ăn hết bữa tối và cả nhóm đang chuẩn bị tới phòng tập. tầm này lịch trình rất dày, nên việc tập luyện của nhóm luôn được xếp vào buổi tối. jennie đi bộ phía sau 3 người kia, vui vẻ nghe máy
BẠN ĐANG ĐỌC
taennie | in love
Fanfictiontừ ngày kim jennie đập mặt vào lưng kim taehyung. ___ taehyung ✘ jennie