Chương 73 - Hạnh phúc may mắn

3.3K 181 23
                                    


 "Muốn sinh rồi, muốn sinh rồi..."

Một ngày thu vàng tháng 9, trong lão trạch Văn gia truyền ra tiếng kêu vô cùng kinh hoảng. Hạ bang từ trên lầu một đường lao xuống, trên gương mặt sắp làm cha hoàn toàn vô phương ứng đối, anh thậm chí không biết nên làm sao ôm người vợ đang rên rỉ.

Dưới lầu không ít người, biết những ngày nay chính là ngày Bảo Hoa dự sinh, người có thể thu xếp được thì đều ở nhà chờ. Hiện tại hài tử thật quý báu, ngay cả lão gia tử luôn cho rằng hài tử kỳ thực phải thả mặc nó, hiện tại cũng có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì bụng Bảo Hoa thực sự quá lớn, ngay lúc biết không phải là sinh đôi, nhìn vào liền có chút sợ hết hồn. Cố tình nàng còn không thích mùi bệnh viện, không thích ở nơi đó chờ sinh, Vì vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là đều ở nhà đợi lệnh.

Vì nghênh tiếp tiểu sinh mệnh phải chuẩn bị đồ đạc rất nhiều, Hạ gia không có ai qua đây, Hạ Bang toàn bộ nhờ cậy người nhà nhạc phụ bên này. Sau chuyện Già La cùng Thời Thê trải qua tốt đẹp, anh đối với người nhà họ Văn có đổi mới rất lớn, so với trước, càng là từ đáy lòng tiếp nhận gia đình này, đem mọi người chân chính trở thành người một nhà.

Từ Thời Thê ngày hôm nay cũng bị gọi tới.

Trên thực tế từ sau lần "Hội nghị bàn tròn" kia, nàng và Văn Già La vẫn trải qua thời gian rất dài mới được người nhà hai bên tán thành, thậm chí có thể nói cho đến bây giờ, cách mạng còn chưa hoàn toàn thành công.

Chỉ cần có cơ hội, Vương Viện sẽ bắt con gái đi xem mắt. Rất kỳ quái là, trước đây bà còn có chút cố kỵ tâm tình con gái, xem sắc mặt của nàng, nhưng từ khi biết rõ không thể cứu vãn, bà ngược lại không cố kỵ nữa. Hơi có chút ngựa chết chữa thành ngựa sống* tâm lý chơi xấu với lại lỡ đâu được may. Mà cố tình Từ Thời Thê trong lòng đối với bọn họ vẫn có áy náy, thỉnh thoảng bị lừa đi ăn cơm kết quả là coi mắt, nàng cũng có thể lặng lẽ ngồi ngay ngắn, dù sao, rời khỏi cái bàn này rồi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì.

(*Phép ẩn dụ: Biết rằng mọi thứ là , mà vẫn hy vọng và vớt. Cũng có nghĩa là nỗ lực cuối cùng.)

Cũng may xem mắt mặc dù là có, nhưng ba mẹ nàng đối với giao du giữa nàng và Văn Già La, là lựa chọn phương thức hờ hững.

Đầu tháng tám Từ Thời Thê liền đến đơn vị mới trình diện, dù sao cũng phải nói công tác rất thanh nhàn, chạy chút việc vặt bình thường cho cấp trên hơi nhiều. Bất quá Từ Thời Thê không để ý. Nàng chấp nhận phần công việc này, không phải xem nó thành một loại bồi thường, mà là hy vọng biểu đạt cảm tạ của mình. Cho dù ba Già La từng làm khó dễ nàng, nhưng ông cũng đã làm được quá tốt, thực sự ngoài dự liệu hai nàng, có lẽ còn ngoài dự liệu của mọi người.

Nhưng Văn Già La trong lòng lại không quá dễ chịu. Nguyên nhân là vì ba cô yêu cầu phải ở trong lão trạch, cho nên cô cùng Từ Thời Thê ngược lại không có thân mật như trước. Quan hệ thành cảm giác giống như lúc mới vừa yêu, thường xuyên phải lĩnh hội như cách ba thu tưởng niệm -- coi như cô triệu hồi về ở cùng một thành phố, cũng sẽ có lúc liên tiếp mấy ngày không được gặp mặt.

[BHTT][EDIT] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ