Chương 25: Shopping

756 61 1
                                    


          Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc từ trong chăn chui ra, Từ Thời Thê đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi. Tất cả trí thông minh của nàng ở trước mặt cô gái kia chung quy "hưu " một tiếng chạy mất. Từ vừa mới bắt đầu suy nghĩ thực sự cần nói dối để cải biến hiện trạng của mình rồi lại nói dối có thể thay đổi gì, rồi tới cô gái kia vì sao đột nhiên lại muốn nàng đi nói dối a, cuối cùng biến thành nàng vì sao giống như kinh nghiệm nói dối phong phú thành sấm như vậy.

Nghĩ quá nhiều, đau hết đầu, cơ hồ là mơ mơ màng màng mặc quần áo, sau đó đi đánh răng rửa mặt, chính là nghe được có người hướng nàng nói sớm, đều vẫn là qua quýt gật đầu.

Chờ phản ứng kịp, người chào nàng chính là kẻ hại nàng một đêm khó ngủ, nàng trừng mắt thần thanh khí sảng tên kia, rất muốn nghiến răng nghiến lợi.

Cố tình cô gái còn ngẹo đầu vẻ mặt ân cần hỏi: "Làm sao, là vì giường lạ ngủ không được ngon giấc? "

Từ Thời Thê sau khi nghe xong không những không giận mà còn cười: "Chị cũng không phải là đại tiểu thư được nuông chiều, sôpha còn ngủ được. "

Văn Già La sờ mũi một cái, có chút buồn bực: "Chị sao lại nhớ kỹ chuyện đó vậy, coi như em sai rồi có được hay không? "

"Hừ." Từ Thời Thê hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi xuống lầu. Nhưng phía sau người nọ lại ghê tởm bỏ thêm một câu "Ai! vậy chị vành mắt đen là do chuyện gì a " , tức giận đến mức nàng thật muốn tóm lấy người cắn một cái.

Làm cho Từ Thời Thê có chút xấu hổ là nàng dậy trễ nhất trong lão trạch. Nàng vào mùa đông có bản năng của động vật, chính là ngủ đông, tất cả cảm quan đều sẽ tựa như trì độn, rất dễ dàng ngủ. Hơn nữa nàng có thói quen ngủ nướng, không nghĩ rằng có gì đáng khích lệ mà ly khai chăn ấm nệm êm để run rẩy trong gió lạnh thấu xương, cho dù là đi vận động rèn luyện. Người nên tuân theo quy luật tự nhiên nha, thu hoạch mùa thu, mùa đông ẩn náu, rúc trong chăn thật sướng a.

Bất quá những đạo lý này nàng cũng không dám nói, lão thái thái đều đã thức dậy ngồi ở salon dưới lầu đọc báo, ngay cả bữa sáng cũng đã ăn rồi.

Cùng nàng ăn điểm tâm là Văn Già La, nghe nói cô đã ăn qua một lần, lần này thế nhưng lại cầm đũa lên, may là cô tựa hồ cũng cảm giác được mình ăn không bình thường lắm, chỉ ăn miếng bánh ga-tô nhỏ liền ngừng miệng.

Lúc ra cửa đã hơn tám giờ, ngày hôm nay khí trời âm u, lão thái thái liền không ra khỏi phòng. Quả nhiên có một tiểu bảo mẫu tới, khoảng chừng so với tuổi của các nàng nhỏ một chút, thanh âm có pha lẫn tiếng địa phương, bất quá tiếng phổ thông cũng không tệ lắm, lại thích cười, có thể làm lão thái thái hài lòng.

Trước khi đi, lúc hướng lão thái thái nói lời từ biệt, lão thái thái thật cao hứng lôi kéo Từ Thời Thê, lại một lần nữa nhấn mạnh chính mình rất hy vọng nàng có thể quen ở đây, cũng dặn cháu gái nhỏ lái xe cẩn thận một chút.

"Về quán? " sau khi lên xe Văn Già La mở miệng, thấy Từ Thời Thê gật đầu liền lại nói tiếp, "Không có chị trong quán thì không mở cửa à? "

[BHTT][EDIT] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ