Chương 30 - Cà phê sẽ lạnh

1.4K 104 5
                                    


Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh đã trống không. Từ Thời Thê lẳng lặng nằm ngây người, làm càng thêm lười rời giường.

Không biết Văn Già La là đi lúc nào, lúc đi lại nghĩ cái gì. Nàng lúc ấy vẫn còn trong mộng đẹp, cái gì cũng không biết, tựa như nàng đối với cô gái kia rốt cuộc có bao nhiêu thích nàng cũng giống vậy không biết. Đối với thích, có người nói không nên quá nhiều, chỉ cần một chút là được rồi. Chính là thật sự có thể chứ? Một chút là đủ rồi sao? Từ Thời Thê trong lòng mờ mịt, cảm giác mất mát vọt chạy lên não, tự hồ chỉ vì mất đi độ ấm bên gối.

Chăn ấm áp, còn thêm một chút hồi ức ấm áp, Từ Thời Thê mặc cho chính mình buông thả, thẳng đến khi cửa bị gõ.

Nàng còn chưa kịp nói, cửa cũng đã bị đẩy ra, Văn Bảo Hoa đi đến trước, theo ở phía sau là Văn Già La.

"Thập Thất, cậu sao còn chưa dậy?" Văn Bảo Hoa đi tới bên giường pha trò nàng.

Mà cái kẻ không biết từ lúc nào rời khỏi phòng kia cho mình ngồi vào ghế salon, sau đó bắt đầu cúi đầu lật tạp chí trong tay.

Từ Thời Thê từ trên giường leo xuống, khoác áo khoác. Lúc mới rời giường thanh âm nàng có chút nhu nhu, so với bình thường sẽ càng uyển chuyển hơn: "Tối hôm qua trong giấc mộng. Có một con hồ ly không mời mà đến ăn vạ bên người không đi," nàng có chút tức giận, "Làm sao đuổi cũng đuổi không chịu đi, cho nên liền đấu tranh tới nửa đêm."

Văn Già La đang ngồi đưa tạp chí che ngang mặt đọc, cũng không biết là đang cười hay là đang làm gì. Bất quá những thứ này Văn Bảo Hoa đều không nhìn thấy, cô mở to hai mắt: "Hồ ly? Là cậu đọc nhiều truyện "Liêu trai" sao? Lẽ nào nãi nãi để cho cậu kể truyện ma xưa?"

"Kia thật không có," Từ Thời Thê nở nụ cười, "Cậu biết tớ thì thích ngủ nướng mà, không dậy nổi tự nhiên muốn tìm lý do. "

Văn Già La lúc này đứng lên: "Ngày hôm nay nhiệt độ lại giảm, nhớ kỹ mặc nhiều quần áo hơn." Nói xong cô liền đi ra ngoài, dường như chỉ là vì nói những lời này mới phải vào phòng.

Từ Thời Thê vô cùng hợp với tình hình mà hắt xì một cái, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Văn Bảo Hoa mới vừa muốn nói chuyện, người vừa đi ra liền lại thò đầu vào, cô thấy Từ Thời Thê đang duỗi eo chui vào áo len, động tác đơn giản như vậy thế mà cũng làm ra đường cong: "Tỷ, ra đi. "

"Để làm gì? " Văn Bảo Hoa kỳ quái, xoay người đi ra ngoài. Còn vừa không quên quay đầu cùng người mặc quần áo nói chuyện, "Thập Thất, ngày hôm nay chúng tớ muốn đi mua chút hàng tết, đi hay không? "

Từ Thời Thê đầu từ trong áo len vươn ra: "Không cần, tớ đã đáp ứng mẹ cùng đi với bà."

" Lúc trước tớ đến, cậu không phải nói mẹ cậu thích ăn hạt dưa Điếu sao, trong nhà có người tặng rất nhiều, cậu mang về cho a di một ít." Văn Bảo Hoa nói, cũng đã bị đường muội* lôi đi ra ngoài, chỉ kịp nghe được trong cửa nói ra một chữ "Được ", cửa đã bị đường muội khép lại.

[BHTT][EDIT] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ