Chương 31: Trần ai tức lạc định

3.1K 255 8
                                    

Bụi trần sắp lắng đọng


Ông nội em đã trở về -- những lời này, kỳ thực cả một ngày, Từ Thời Thê đều chưa nghĩ ra. Đầu óc nàng tiến vào một thời kỳ hỗn loạn chưa từng có, đã trực tiếp khiến nàng cầm nhầm rượu, thu sai tiền.

Vương Viện đem nàng mất hồn mất vía thu vào trong mắt, lòng liền suy nghĩ nữ nhi nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Không biết có phải là đã thích bạn trai nhưng còn chưa xác định cho nên chưa cùng trong nhà nhắc tới. Như thế liên miên nghĩ, bà cũng đã có kế hoạch tìm số của bạn học thân cận nhất của nữ nhi để hỏi bóng hỏi gió một cái.

Lúc chạng vạng tối Văn Già La xuất hiện, tuy là buổi sáng cô bỏ Từ Thời Thê lại trong quán cà phê.

Đến cửa tiệm, Văn Già La đem thùng hạt dưa Điếu tiến vào. Vương Viện thấy cô thật cao hứng, bởi vì gần đây không thấy cô xuất hiện. Cô cũng coi như cùng con gái mình gần gũi, cho nên Vương Viện liền thừa cơ đem cô kéo sang một bên.

"Già La, nữ nhi nhà ta đang yêu đương phải không?"

Thanh âm của bà không tính lớn, bất quá Văn Già La vừa tiến đến vẫn là nghe lọt, cả người tựa như có điện chạy qua, tai Từ Thời Thê chú ý động tĩnh bên này. Tim Từ Thời Thê lập tức không chịu yên phận điên cuồng nhảy lên, nàng thật cảm giác mình sắp phát bệnh tim rồi. Vấn đề như vậy hỏi ai không hỏi, cố tình vừa lúc hỏi ngay Văn Già La. Trên mặt nàng bắt đầu bốc hỏa, tránh đi ánh mắt, nhưng vẫn là dựng lỗ tai lên.

"Cháu không biết đâu a. . . "

Giọng cô gái cũng không tính là thấp, thế nhưng thực sự có chút lãnh đạm.

Từ Thời Thê nơi đó giật mình, trong lòng cười nhạo. Đúng rồi, dù xem như các nàng ở bên nhau, có đi ra ngoài, ai sẽ cho hai người là quan hệ tình nhân, nếu là đụng phải câu hỏi như vậy, tránh không được là trả lời thế sao.

Trong chốc lát Văn Già La bị Vương Viện cho qua, cô đi tới trước quầy, chỉ nghiêng người gõ bàn một cái: "Đi thôi."

Từ Thời Thê không hề động, chỉ nhìn cô.

Văn Già La chậm rãi xoay người lại: "Chị hy vọng em vừa rồi trả lời thế nào?"

Từ Thời Thê mắt lập tức liền ướt, nàng thấp giọng nói: "Tối nay bạn học bọn chị tụ hội, đợi lát nữa Bảo Hoa tới đón chị, em đi đi. "

Văn Già La trầm mặc một chút: "Kỳ thực lời này chị của em tới nói cũng giống nhau, bất quá ngày đó bởi vì là em mang chị về, cho nên em nghĩ hay là em nói cho rồi." Cô nhìn cô gái chỉ biết cúi thấp đầu trong quầy, "Ông nội em đã trở về, cho nên buổi tối chị không cần lại đọc sách cho bà nội nữa. Mấy ngày nữa em sẽ cùng ông bà về quê ăn tết, chúng ta. . . sẽ rất lâu không gặp."

Thì ra, dưới câu "Ông nội em đã trở về", chính là nàng phải rời khỏi lão trạch, bây giờ là thời khắc phân ly rồi. Từ Thời Thê chợt ngẩng đầu, vẫn như cũ cắn răng không lên tiếng.

[BHTT][EDIT] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ