Chương 71 - Chính diện giao chiến

1.9K 163 69
                                    


Mỗi gia đình hạnh phúc thường là tương tự nhau, nhưng gia đình bất hạnh lại có khác biệt lớn -- không biết lời này là ai đã nói.

Có lẽ ngày hôm qua vẫn còn đang bi thương cảm thán con trai lão thím nhà bên chặn đường cướp giật bị tống vào ngục, lão nhân một đêm tóc bạc thê thảm không gì sánh được; còn có con gái con rể nhà nào đó lại đang náo ly hôn, nhưng hai người ai cũng không cần con, thương cảm đứa bé kia mới vài tuổi liền bị cha mẹ vô lương vứt bỏ; thậm chí ngay đầu đường nhà ai đó bị trộm, mất một số tiền lớn cùng trang sức. . . Những đề tài này kỳ thực đều là các bà mỗi ngày trà dư tửu hậu tiêu khiển. Mà phía sau cánh cửa đóng kín, ai biết nhà ai còn có mấy phần khổ.

Vương Viện đã chừng mấy ngày không đi đến tiệm, Từ Trung Đạt bị véo tím cả cánh tay, ngày nóng bức, ông cũng không dám mặc áo ngắn tay đi ra ngoài, cho nên, ông cũng không đến tiệm.

[Từ gia thực ký] nghỉ kinh doanh ba ngày, các phục vụ viên thật cao hứng, bởi vì lão bản nói sẽ không trừ tiền.

Ba mẹ đều không ra khỏi cửa, việc cần ra ngoài đều là Từ Thời Thê xử lý. Từ sáng sớm bắt đầu mua thức ăn, nàng lặng lẽ làm tất cả mọi việc nhà, nếu không, mẹ nàng đại khái sẽ chết đói -- bởi vì bà hầu như chỉ biết ngẩn người.

Mà ba nàng thì chỉ biết là hút thuốc, căn nhà hẹp mấy ngày nay quả thực giống như mê cảnh mây mù lượn quanh, người đều mau thấy không rõ rồi.

Lại làm xong một bữa cơm, Từ Thời Thê đến phòng hai người, bảo hai người đi ăn.

Vương Viện rốt cục có thể động, thần hồn không biết đi nơi nào phiêu đãng vài ngày, lúc này cuối cùng có vẻ bình tĩnh lại.

Bưng lên chén cơm được con gái xới đầy, Vương Viện chỉ nói một câu: "Tìm lúc nào đó, mọi người ra nói chuyện !"

Nói chuyện gì, đàm luận chia tay, hay là đàm luận đồ cưới? Từ Thời Thê dị thường thoải mái mà nghĩ, sau đó cười tự giễu một cái ở trước khuôn mặt không chút biểu tình của mẹ.

Liên lạc Văn Già La không được, Từ Thời Thê đành gọi tới cho Văn Bảo Hoa. Văn Bảo Hoa lúc nghe hiểu ý của nàng, bị dọa điện thoại suýt chút nữa rớt. Nàng không dám rủi ro đi tiếp xúc tiểu thẩm thẩm, không thể làm gì khác hơn là đi tìm nãi nãi cầu cứu.

Lão thái thái mấy ngày nay chỉ làm một việc, thuyết phục lão gia tử. Bà lúc đầu cho rằng phải tốn một chút thời gian, nhưng không nghĩ tới lão gia tử lại cho bà một phần kinh hỉ.

"Nếu như vào thời chiến, thù nhà hận nước, nơi nào đến phiên mấy chuyện nhi nữ tình trường. Cũng chính là thế sự thái bình, cuộc sống thư thái, thế mà lại bi xuân tổn nguyệt lên." Lão gia tử khó được giọng văn nghệ một phen, sau đó nặng nề thở dài. "Có bao nhiêu thanh niên có chí còn không biết ái tình là gì đã liền đầu rơi đổ máu, tụi nó ngược lại, sống an lành, còn ngại không đủ thoải mái, không được bản thân còn vặn cho ra, chẳng lẽ liền thú vị chút? " ông nhìn lão thái thái há miệng một cái, liền nói tiếp, "Ta biết ý của bà, chúng ta thế hệ trước khổ cực như vậy làm cái gì, không phải là vì tụi nó có thể được sống cuộc sống tốt -- được thôi, nó muốn làm cái gì thì làm cái đó a !, ta Văn gia tôn nữ, có tự do này."

[BHTT][EDIT] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ