Chương 28: Một tôi khác trên thế giới

787 59 11
                                    


         Từ Thời Thê thường xuyên suy nghĩ, nếu như không có nhận thức Văn Già La, nàng bây giờ có phải hay không sẽ được nhẹ nhỏm một chút? Chỉ là vấn đề như vậy có nghĩ cũng là vô nghĩa. Quỹ đạo vận mệnh đã giao nhau, hoặc quấn lấy nhau hoặc càng lúc càng xa, thực sự khó có thể nói trước.

          Văn Bảo Hoa gần nhất có chút cảm mạo, cho nên gần đây không có đến lão trạch. Bây giờ phụ nữ có thai không thể so trước đây, hận không thể bỏ vào một cái lồng cột dây vàng, bốn phía lại dán lên phù chú trừ bệnh với phòng tai họa, giữ được tốt qua mười tháng. Chờ hết cảm, cô trở về lão trạch, nói gì cũng muốn ở thêm mấy ngày.

           Có cô làm bạn, Từ Thời Thê hết sức cao hứng. Mùa đông ngày ngắn, nàng có đôi khi trở về sớm, sẽ không có việc gì làm. Lão thái thái thỉnh thoảng cũng có khách đến thăm; trong nhà này những người lớn đều là thời gian dài không ở; Văn Dục luôn qua lại vội vã; còn Văn Già La từ lúc ven đường không lên xe của cô sau đó lại không một mình lui tới nữa.

Trong lão trạch có máy tính có thể lên mạng, nhưng nàng cơ bản không dùng đến. Trước đây lúc đi làm, phòng làm việc có máy tính, bình thường có người dùng tới vụng trộm xem tiểu thuyết, chơi cờ, nhưng đối với nàng mà nói mùi mực thoang thoảng trên giấy cảm xúc vĩnh viễn so với màn hình lạnh như băng luôn sinh động hơn.

Rõ ràng chính mình chỉ là một khách ở tạm thời, lại cảm thấy vô cùng tịch mịch, càng ngày càng tăng.

Cũng may lúc này Văn Bảo Hoa tới.

Nàng lúc tới phía sau đi theo một người vú em, còn có Hạ Bang mang theo áo ngủ cùng giày bông cho cô. Thêm vài người cả nhà thì càng có nhân khí, nhất là Hạ Bang cười cười nói nói, tổng hội làm thêm náo nhiệt.

Vào ban đêm chính là cô và Từ Thời Thê cùng nhau hầu hạ lão thái thái ngủ.

Hai người ra khỏi phòng liền vào trong phòng Từ Thời Thê.

Như là ước định trước vậy, Văn Bảo Hoa xuất hiện, Văn Già La liền biến mất. Từ Thời Thê đùa nghịch mấy miếng điểm tâm nhỏ, bày biện đưa đến trước mặt Văn Bảo Hoa, trong lòng muốn hỏi, lời đến khóe miệng lại nuốt vào.

"Yêu, tớ hiện tại có thể ăn rất nhiều." Văn Bảo Hoa vừa ăn đồ ăn vặt, vừa cười. Nàng gần nhất quả thực nuôi thân thể cho béo chút rồi, trên mặt có vẻ châu viên ngọc nhuận.

"Đây chính là đút cho con trai nuôi của tớ."

Văn Bảo Hoa cười: "Vì sao lại không thể là con gái, Thập Thất, cậu vậy mà cũng trọng nam khinh nữ? "

"Không phải. " Từ Thời Thê lắc đầu, có điểm xuất thần, "Nam hài tử thì dũng cảm hơn chút, cũng càng có quyết đoán." Nàng nhìn cô gái mang thai đối diện, "Sau lại sinh con gái, có ca ca bảo hộ, liền không sợ trời không sợ đất rồi. "

"Ồ, cậu nghĩ sao hay qúa đi." Trên mặt Văn Bảo Hoa có chút biểu cảm sợ, "Nghe nói sinh con là vô cùng đau đớn, chịu một lần khổ là được rồi a !. . . "

[BHTT][EDIT] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ