[Dipper Gleeful x Will Cipher]: #catena

708 70 4
                                    

Will Cipher rảo bước trên con đường qua công viên cũ của thành phố. Bầu trời ngày một âm u hơn và chắc tới đây sẽ là một cơn mưa. Cậu trai tóc xanh bước đi nhanh hơn, nhưng khi vừa đến công viên kia thì khững lại. Cậu đưa mắt nhìn cái cây to ở phía xa. Căn nhà cây quen thuộc vẫn còn đó, và cái xích đu bằng lốp xe cũ vẫn đang đung đưa theo nhịp gió thổi. Will đứng ở đó một lúc, rồi cũng quyết định rẽ lối bước lên thảm cỏ đã úa tàn từ lâu.

Đứng dưới tán cây rộng, Will ngước nhìn lên phía trên. Chậm rãi, cậu đặt chân lên bậc thang gỗ dọc theo thân cây, rồi từ từ leo lên căn nhà gỗ nhỏ. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng khác gì so với trí nhớ của cậu. Vẫn cái bàn cùng những cuốn sổ, cuốn sách yêu thích, hay cái bảng lưới trên tường treo đầy những ảnh. Will đặt bước chân cuối cùng lên sàn, đứng vững lại. Vừa lúc, những giọt nước tí tách phả vào trong, lành lạnh tấm lưng cậu trai trẻ. Cậu bước sang, bê cái tấm gỗ để chắn nơi lối vào, tránh mưa rơi.

Đây là căn nhà gỗ của Will Cipher và Mason Gleeful, nơi mà hai cậu trai thời trung học thường hay lui đến để học bài, đọc sách hay đơn giản chỉ là lên cho vui. Will bước đến cái bàn gỗ ở góc, đưa một ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn, một chút bụi bám lên đầu ngón tay. Cậu mỉm cười nhưng đuôi mắt chùng xuống. Đoạn kí ức ngày phổ thông như làn gió mưa lạnh ngoài kia thổi vào cậu. Hình dáng người con trai cao ráo tóc nâu với đôi mắt tinh anh ngồi ở cái bàn này, nhẹ nhàng viết vào trong nhật kí cái tên Will Cipher cùng một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Will nhìn ra góc bàn, cuốn sổ màu xanh kia được đặt ngay ngắn ở đó. Cậu vươn tay với lấy cuốn sổ, giở lại từng trang. Những dòng nhật kí nắn nót quen thuộc của cậu trai Gleeful hiện lên. Trang ngày 15 tháng 8, tưởng chừng như là trang kết thúc vì ngày cả hai chia tay, nhưng đằng sau đó vẫn còn nhiều trang nữa.

Will tần ngần một lúc, nhìn trang 15 tháng 8 chẳng ghi gì ngoài ngày tháng năm một lúc, cậu mới quyết định lật tiếp. Trang tiếp theo là một ngày tháng 2 năm sau, và Will bất ngờ với nội dung. Gleeful đã ghi lại việc họ vô tình chạm mặt nhau nơi quán café quen thuộc, nơi mà Will vẫn cố chấp lui tới dù nơi đó cũng có rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Lật tiếp, là một ngày tháng Ba, sinh nhật cậu. Trang giấy ngả màu nổi bật dòng chữ Happy Birthday nắn nót. Lại những trang khác, là những đoạn ghi chú những dòng tin nhắn soạn ra nhưng chẳng bao giờ được gửi. Và trang cuối cùng, 22 tháng 2 năm sau nữa, là dòng chữ rất nhỏ cuối trang giấy

Mong niềm vui dù em thuộc về ai

Luôn đứng sau lưng em

Will nuốt ực, nhẹ gấp cuốn sổ lại rồi đặt nó về chỗ cũ. Mưa dường như mỗi lúc một to hơn. Cậu lại nhìn sang bức tường. Những tấm ảnh treo trên tấm lưới trắng vẫn được treo ngay ngắn, và dường như đã được in mới lại khi tất cả những tấm polaroid ấy chưa tấm nào sờn màu. Ở giữa là ảnh chụp Will và Gleeful ngày ra trường. Lẽ dĩ nhiên, dòng ghi chú không gì ngoài 15 tháng 8.

Cậu trai tóc xanh đứng lặng, trân trân nhìn tấm bảng treo ảnh. Will nhếch môi, rồi thở dài thườn thượt đượm buồn như cơn mưa ngoài kia.

Người cậu từng thương dường như vẫn lui đến nơi này, viết đôi ba dòng nhật kí trong cuốn sổ xanh sờn cũ, viết về những lần họ vô tình gặp nhau, viết về những đoạn tin nhắn nhỏ mà người chẳng gửi, viết về việc trông nhớ đến cậu vào những ngày đặc biệt, viết về cả những kỉ niệm. Những bức ảnh cũ còn được người thay mới, treo nó lại cẩn thận với cách bày trí như ban đầu, và ghi chú lại từng ngày chụp của từng bức ảnh.

Có ai thương em như anh?

Có người cũ nào còn thương Will như Mason. Có người cũ nào đã chia tay nhưng vẫn mong người kia từng ngày, vẫn treo những tấm hình, vẫn quay lại nơi từng là của riêng cả hai. Vẫn nguyện đứng sau dù cậu ra sao và thuộc về ai

Có ai thương Will Cipher như Mason Gleeful?

Will xoay người lại, tiến về chỗ lối ra. Cậu nhấc tấm gỗ khỏi nơi ra vào, dựng nó đứng ở góc. Rồi cậu lại quay ra tấm bảng treo ảnh kia, cẩn thận gỡ từng tấm ảnh xuống. Mỗi tấm ảnh được xếp lại là một đoạn kỉ niệm quay về với Will Cipher. Cậu sắp lại cho gọn, rồi cầm nó ra cái bàn gỗ cũ, với lấy cuốn nhật kí kia rồi mở ngăn kéo ra, cất tất cả vào một góc. Rồi Will cũng gỡ những cái kẹp gỗ nhỏ và dây treo để cùng vào, tấm bảng treo cũng được mang xuống và đặt lên bàn. Những cây bút gần mấy quyển sách cũ cũng được để trong ngăn, và trong số đó Will có thể nhận ra một cây bút dường như chưa vơi mực đi là bao nhiêu. Cất hết và đóng ngăn kéo lại, cậu đóng luôn cả kỉ niệm của mình.

Trời đã thôi mưa. Will bước ra, những giọt nước còn đọng trên lá cây rơi xuống vai cậu. Will cười nhẹ, quay lại nhìn một lần nữa nơi mà cậu đã dọn dẹp tất cả mọi thứ, cậu bước xuống khỏi căn nhà cây, khỏi nơi đong kí ức ngày cũ khi cả hai còn là của nhau.

Đường mình giờ đã chia đôi, cất tất cả vào quá khứ thôi.

Chẳng có ai thương em như anh.



[Gravity Falls] Fic tạp nhamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ