CỔ ĐẠI (10) Ngươi còn không rút ra ta sẽ muốn ngươi nữa đó [H]

15.3K 626 31
                                    

《Cổ Đại (10)》

NGƯƠI CÒN KHÔNG RÚT RA TA SẼ MUỐN NGƯƠI NỮA ĐÓ 【H】

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🍄🍃🍄🍃🍄🍃🍄🍃🍄🍃🍄🍃🍄

Hai cỗ thân thể mướt mồ hôi thân mật ôm nhau, Mộc Khanh Khanh nửa khép hai mắt, hô hấp mạnh lấy hơi, một bộ ngực sữa không chút ngượng ngùng kề sát phía trên lồng ngực đang phập phồng của Mộc Dung, thanh âm mềm ngọt mang theo thoả mãn và kiều mị sau tình dục, “Mộc Dung, ngươi có thoải mái không? Ta rất thoải mái.”

Mộc Dung nhẹ vỗ về tán loạn trên sống lưng trơn bóng của Mộc Khanh Khanh, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ mang thêm vài phần kiều mị của cô, không thể dời đi nửa phần, “Tiểu thư, Mộc Dung sẽ đối tốt với nàng, nhất định.”

Mặc dù trong lòng hắn có hổ thẹn, nhưng cảm giác vui sướng lại nhiều hơn.

Nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Mộc Khanh Khanh nhịn không được cười khẽ ra tiếng, “Mộc Dung à, ngươi đúng là một tên đầu gỗ ngốc nghếch!” Nhưng trong lòng vẫn vì lời hắn nói mà sinh ra từng chút ấm áp.

“Ư… tiểu thư, đừng nhúc nhích.” Cô nhẹ nhàng rung động thân thể trực tiếp kích thích đến cự thạc còn chôn trong cơ thể cô, côn thịt vừa mới phát tiết dưới sự cắn mút vô ý thức của mị thịt bên trong tiểu huyệt lại một lần khôi phục sức sống.

Mộc Khanh Khanh cố sức ngồi dậy, lại nhìn xuống bộ vị tương liên của hai người ở phía dưới, một bộ dạng dâm loạn chật vật.

“Ngươi lại muốn rồi sao? Nhưng ta vẫn là lần đầu tiên, nếu thêm lần nữa sẽ đau lắm.” Cô vươn tay, thăm dò đến miệng huyệt bị căng đến mức không có nếp uốn, sờ đến một mảnh chất nhầy, các loại chất lỏng của hai người đều lẫn lộn vào nhau, vài giọt màu đỏ tươi đẹp đặc biệt chói mắt, lại đưa ngón tay đến trước mắt Mộc Dung, “Ngươi nhìn nè, đã chảy máu rồi. Mặc dù hợp hoan với Mộc Dung rất thoải mái, nhưng thân thể ta lại yếu đuối… Không thể thường xuyên làm loại chuyện này được.”

Ngay lúc cô cố tình phô bày hạ thể của hai người ra trước mắt hắn, thân thể Mộc Dung cũng đã cứng đờ đến không dám nhúc nhích. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Lúc sau còn thấy động tác và lời nói thanh thuần ngây thơ của cô lại xen lẫn mị hoặc câu hồn, càng khiến hô hấp chợt nhẹ, chỉ cảm thấy thiên địa đều trở nên hỗn độn mông lung, chỉ còn sót lại tiểu yêu tinh câu hồn nhiếp phách này, hồi lâu sau hắn mới tìm về được năng lực nói chuyện của chính mình, “Ta nói muốn bao giờ? Nếu nàng thật sự sợ đau, không muốn ta lần nữa, thì đừng làm loạn nói linh tinh thì hơn.” Một tay hắn ôm chặt kẻ làm loạn nhân tâm là cô ấn lên trước ngực mình, bá đạo dịu dàng ôm lấy sống lưng bóng loáng, không nói gì nữa.

Nghe hắn gấp đến độ ngay cả kính ngữ bình thường cũng quên nói, trong lòng Mộc Khanh Khanh không phúc hậu mà hí hửng, bị hắn gắt gao ôm, cô muốn có động tác gì khác cũng khó khăn. Có điều, cô xác thật cũng không dám trêu đùa hắn nữa, thân thể này thật sự không có khả năng lại thừa nhận một lần giao hoan, thật là quá đáng tiếc…

[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ