VƯỜN TRƯỜNG (PN.1) Đột nhiên cô muốn liếm nó [H+]

25.9K 784 3
                                    

VƯỜN TRƯỜNG • (PN.1 )

ĐỘT NHIÊN CÔ MUỐN LIẾM NÓ 【H】

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵

“Cô ơi, mau mở cửa đi ~ nếu không Dung Dung đáng thương hề hề của cô sẽ phải đau khổ tịch mịch đó! Cô ơi ~~” thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến không ngừng nghỉ, rất có ý vị nếu cô không mở cửa em sẽ kêu mãi không ngừng.

Mộc Khanh Khanh đứng phía bên kia cánh cửa, thật sự chịu không nổi hắn cứ gọi mãi như vậy, đành phải mở miệng đáp lại, nhưng thanh âm lại lộ ra sự cẩn thận, “Lần này anh thật sự không mang hành lý đến đây?”

“Thật sự không mang! Không tin em nhìn xem! Bên ngoài thật sự chỉ có một mình anh cô đơn chiếc bóng."

Mộc Khanh Khanh nhìn xuyên thấu qua mắt mèo, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa không còn túi lớn túi nhỏ chồng chất như vừa rồi nữa, chỉ có một Đường Kỳ Dung đang lã chã chực khóc.

Nhìn thấy hắn bộ dạng đáng thương hề hề kia của hắn, Mộc Khanh Khanh cũng không kiềm được có chút mềm lòng, nghĩ lại, dù sao thì ngày mai hắn cũng phải khai giảng rồi, đêm nay đến ở một đêm chắc không có việc gì… Đâu nhỉ?

Trong lòng còn đang dao động không ngừng, trên tay cũng đã trực tiếp mở cửa, “Đêm nay đừng nháo đấy, ngày mai còn phải đi học, sẽ mệt!”

“Được được, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Đúng vậy, ngày mai xác thật sẽ rất mệt ~

Hai chân Đường Kỳ Dung vừa bước vào cửa phòng, không nói hai lời, chuyện thứ nhất hắn làm, chính là trực tiếp khóa cửa lại.

Mộc Khanh Khanh vừa nghe thấy tiếng khóa cửa răng rắc, trong lòng run lên, xong rồi xong rồi! Bị tên nhóc này lừa hai năm, sao cô vẫn không rút ra được bài học nào chứ!

Mộc Khanh Khanh tận lực không dấu vết di động bước chân về phía sau, ý đồ thoát khỏi hiện trường. Còn chưa kịp xoay người, thì đã bị một lực mạnh mẽ đè xuống sô pha.

Đường Kỳ Dung sử dụng tay chân cùng lúc, toàn thân đều gắt gao quấn lên người Mộc Khanh Khanh, vừa hết sức dịu dàng triền miên nhẹ gọi, “Lão sư, lão sư…, Khanh Khanh… Khanh Khanh…” động tác lại nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của cô, khiến thân thể Mộc Khanh Khanh hoàn toàn nằm trên sô pha, sau đó trực tiếp dùng toàn bộ thân thể áp chế giam cầm Mộc Khanh Khanh.

Trong thanh tuyến trong trẻo của thiếu niên xen lẫn một chút thanh âm khàn khàn của người trưởng thành, giọng nói miên man tình ý quanh quẩn bên tai cô; các loại thanh âm làm nũng bán manh ngày xưa giờ đây lại trở nên dịu dàng tinh tế, lực sát thương vô cùng lớn, trực tiếp khiến Mộc Khanh Khanh dần dần dừng động tác giãy giụa lại… Hai người ở phương diện này cũng đã coi như là vợ chồng già, thật sự không cần giả vờ rụt rè làm gì, với lại ít nhất đã một tuần rồi hai người không gặp mặt, không bằng, đêm nay thuận theo ý hắn?

[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ