《Cổ Đại (17)》
NƯỚC BỌT, CŨNG LÀ NƯỚC
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Editor: Dương Gia Uy Vũ
🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣
Mộc Dung nhìn Mộc Khanh Khanh không hề có chút phòng bị nào mà ngủ trong ngực mình, gương mặt đẹp đỏ bừng kiều diễm, thân thể trần trụi bạch ngọc không tì vết, còn có tiểu huyệt đang bao vây lấy côn thịt, đáy mắt phun trào cuồng nhiệt, thân thể hắn hơi hơi rùng mình, kích động và chờ mong.
Liếm qua cánh môi đã hơi khô, Mộc Dung nhẹ nhàng đặt Mộc Khanh Khanh lên giường, hơi không nỡ mà rút cự thạc của mình ra, rồi sau đó để thân thể trần trụi ra bên ngoài nội thất, thân gậy thô tráng giữa hai chân theo động tác bước đi của hắn mà đong đưa qua lại, hai quả trứng thịt nặng nề buông thõng xuống.
Mộc Dung nâng cây đèn trên bàn lên, gắt gao cầm chặt, sợ chính mình hưng phấn quá độ sẽ làm rơi trên mặt đất.
Dù sao thì, cần phải có thứ này, hắn mới có thể càng nhìn rõ ràng hơn, liếm càng sạch sẽ hơn…
…
Khi Mộc Khanh Khanh túng dục quá độ tỉnh lại thì đã sắp chính ngọ, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng đến sáng rực.
Đỡ lấy eo bụng nhức mỏi, thân thể và hai chân vô lực, Mộc Khanh Khanh uể oải ỉu xìu tùy ý để một đám tỳ nữ hầu hạ cô rửa mặt chải đầu trang điểm, bộ dạng mảnh mai không chịu nổi như vậy hệt như một bệnh Tây Thi yếu ớt, chỉ ngoại trừ khuôn mặt đầy cảnh xuân kiều diễm kia ra.
Sau khi dùng qua không biết là bữa sáng hay bữa trưa, rốt cuộc thân thể cũng thoải mái hữu lực hơn không ít, chỉ là eo còn nhức mỏi quá…
Nhận lấy chung trà Mộc Dung đưa qua, trong mắt Mộc Khanh Khanh chứa oán giận liếc hắn một cái, trong đó có hàm nghĩa gì chỉ có hai người bọn họ biết.
Mộc Dung hơi xấu hổ cúi đầu, muốn lên tiếng xin lỗi giải thích nhưng lại không thể mở miệng, quả thật là mình có hơi càn rỡ rồi.
“Phụt ——” nước trà màu vàng nhạt lấy một loại góc độ quen thuộc phun về phía Mộc Dung, Mộc Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa đúng lúc bị phun trúng.
Mộc Dung hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy một gương mặt đỏ kiều tiếu thẹn quá hóa giận, “A a a a! Ngươi, ngươi tối hôm qua… Mộc Dung!! Ngươi!!”
Nhìn dáng vẻ này của cô, Mộc Dung cũng đã phản ứng kịp, phỏng chừng là nước trà khiến cô nhớ lại chuyện tối hôm qua bị hắn thao đến mất khống chế đây mà.
“Tiểu thư, không sao. Trong lòng Mộc Dung, bất luận người có như thế nào cũng đều rất tốt.”
Vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn, ngữ khí thản nhiên bao dung khiến trong lòng Mộc Khanh Khanh nghẹn một hơi, tiếng mắng đến bên miệng rồi lại không tự giác mà biến mất, thân thể run lên, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤ
Romance🐖Hán Việt: 【Khoái xuyên】Trá Càn Nam Phối 🐖Tác giả: Khanh Uyển Uyển Uyển 🐖Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, mau xuyên, hệ thống, cổ đại, hiện đại, sắc, ngọt sủng, song xử, nghịch tập, 1vs1, HE. 🐖Độ dài: 112 chương 🐖Tình trạng bản edit: Hoàn thà...