GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (11) Thì ra đây là... Mộng xuân!

6K 343 11
                                    

《Game online thực tế ảo (11)》

THÌ RA ĐÂY LÀ... MỘNG XUÂN!

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Mộc Khanh Khanh có cảm giác như đã qua rất lâu cô mới tiến vào trong giấc mơ của Dung Ly, vậy cũng có nghĩa là… Thật ra Dung Ly vẫn không hề mơ thấy cô!

Trong lòng chua xót, tốt xấu gì hai người bọn họ cũng đã từng lăn giường nhiều lần như thế, cô còn vì hắn mà mất một cái mạng, sao có thể không có một chút tình cảm hoài niệm lưu luyến gì hết vậy?

Vì thế, Mộc Khanh Khanh mang theo một gương mặt oán phụ, hai mắt u oán nhìn chằm chằm Dung Ly trong mơ.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Đúng vậy, bởi vì Dung Ly từ trong mơ bừng tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ngừng một lúc, lại thả người tiếp tục nằm trên giường lớn mềm mại. Hai mắt hắn cũng không dám nhắm chặt nữa, e sợ lại lần nữa nhìn thấy bộ dạng oán hận của cô.

Dung Ly vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, một chút cũng không muốn nhớ lại một màn vừa thấy trong mơ kia, nhưng ánh mắt oán hận của cô lại khắc trong đầu hắn vô cùng rõ ràng, cứ tuần hoàn lặp lại không ngừng.

Cô ấy oán hắn, hận hắn. Là oán hắn không thể bảo vệ tốt cho cô ấy ư?Hay là hận hắn vẫn chưa tìm thấy cô ấy? Hắn cũng hận bản thân mình, cũng rất hận chính mình. Chưa từng nâng niu che chở cô ấy trên tay, cũng chưa từng vì cô ấy mà xây nên một bến đỗ che mưa chắn gió…

Không dám để mặc mình suy nghĩ lung tung nữa, Dung Ly cầm lấy di động vẫn luôn kề sát bên gối lên, bấm vào dãy số trò chuyện mới nhất.

“Thế nào? Có tin tức gì chưa?”

“…”

“Virus trong trò chơi? Dù có là virus cũng phải bắt bọn họ khôi phục lại cho tôi!”

“…”

“Đúng! Dùng bất cứ cách gì!”

“…”

“Tôi chờ.”

Điện thoại đã cúp, tay phải của Dung Ly vẫn gắt gao nắm chặt thân máy như cũ, sắc mặt bình tĩnh, rồi lại mang theo vài phần chờ mong và vui sướng được hắn cố tình bày ra, nếu lại có thể mơ thấy cô ấy, nhất định phải chính miệng nói với cô ấy, bọn họ nhất định có thể chờ đến khi gặp lại nhau.

Có một cái cớ hoàn mỹ như vậy, Dung Ly đã gấp không chờ nổi muốn gặp lại cô, cho dù chỉ là trong mơ cũng được.

Dung Ly cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình chỉ vừa mới nhắm mắt lại đã vừa lòng đẹp ý mơ thấy cô lần nữa.

Vẫn là trong phòng hắn, chỉ là so với ngày thường thì hiện giờ trong phòng lại hơi thay đổi một chút: Trên giường hắn nhiều thêm một người, một cô gái loài người tóc đen mắt đen. Dung nhan tinh xảo, khóe miệng gợi lên độ cung quen thuộc, mùi hương thoang thoảng tươi mát say lòng người… Thật trùng hợp, thì ra thật sự là em.

[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ