《 Hiện Đại (12) 》
EM MÀ CÒN NHƯ VẬY TÔI SẼ CHO RẰNG TRONG LÒNG EM CÓ QUỶ ĐẤY
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Lại là một ngày hoàn toàn mới, ánh nắng tươi sáng, gió mát khẽ thổi, sinh cơ bừng bừng, hết thảy đều tốt đẹp như thế... Đương nhiên, tiền đề của sự tốt đẹp là xem nhẹ phần eo bị chà đạp đến nhức mỏi.
Mộc Khanh Khanh lười biếng nằm trên người Dung Tự, dù cho bàn tay vẫn luôn nghiêm túc mát xa bên hông làm cô sảng khoái muốn rên hừ hừ, nhưng cô vẫn cao ngạo duy trì khuôn mặt u oán như cũ, ngữ khí mang vẻ sầu bi, tư thái còn đơn thuần không làm ra vẻ.
"Lúc sáng người ta đã nói đừng làm nữa rồi mà, anh lại còn muốn tới..." Mộc Khanh Khanh há mồm ngậm lấy múi quýt Dung Tự đút cho cô, mi mắt cong cong hưởng thụ hương vị chua chua ngọt ngọt tốt đẹp trong miệng xong lại tiếp tục mang vẻ mặt u sầu oán giận nói: "Cả ngày hôm nay anh cũng không biết tiết chế, hôm qua rõ ràng đã chơi cả ngày rồi, hơn nữa tối hôm qua em còn..."
Dung Tự nhẫn nại hít sâu một hơi, trong đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại thảm trạng của Mộc Khanh Khanh sáng nay mới áp xuống xúc động muốn phác gục người rồi hung hăng giáo huấn, chỉ hiền lành tăng nhanh tốc độ cho ăn, tay trái vẫn dùng lực đạo thỏa đáng mát xa bên hông cho cô, tay phải vẫn chuyên chú công việc đút ăn.
Cầm một miếng đào đưa đến cánh môi đang lải nhải kia, Dung Tự đang định cảm thấy may mắn vì lại có vài giây thanh nhàn thì Mộc Khanh Khanh lại chớp chớp mắt, quay đầu cự tuyệt, ngữ khí kiên định, lại mang theo vài phần làm nũng thân mật, "Không muốn cái này, em muốn ăn cái kia..."
Nhờ vào phần thân mật này, Dung Tự quyết định lúc này đây sẽ nhịn: "Cái nào?"
"Là cái kia kìa!" Mộc Khanh Khanh nỗ lực dùng ánh mắt ám chỉ, hệt như con lười dính vào lòng ngực Dung Tự, không muốn nhúc nhích, ngoài miệng cũng không nói rõ là muốn muốn ăn cái gì, cô chỉ đơn thuần hy vọng là hai người bọn họ đã kết hợp thể xác có thể ăn ý với nhau một chút.
"..." Dung Tự không thể hiểu thấu đáo sự dụng tâm lương khổ của cô, cũng không hiểu tâm tư sâu như đáy biển của cô, ngừng lại một chút mới nghiêm mặt, "Em chỉ cho tôi xem?"
"Tối hôm qua vẫn luôn treo trên cổ anh lắc lư, giờ cánh tay người ta không có sức lực..."
"Vậy tên của nó?" Dung Tự đột nhiên nhớ tới một câu, phụ nữ càng làm càng nên thao.
"Ai nha ~ sáng nay trên mặt trắng nõn sạch sẽ của em bị anh bắn nhiều tinh dịch màu trắng như vậy, giờ là nửa mù luôn rồi..." Mộc Khanh Khanh còn đang ở kia đắc ý tự quyết định, cho nên cô không hề nhận thấy hai tròng mắt u ám của Dung Tự như dã thú hung ác sắp thoát ra.
"...Vậy em đừng có ăn nữa." Cánh tay trái của Dung Tự bỗng dưng ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, xoay người một cái liền bao vây cả người cô ở dưới thân mình, không chút chần chờ hôn lên cái miệng nhỏ chọc người ta hận nghiến răng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤ
Romantizm🐖Hán Việt: 【Khoái xuyên】Trá Càn Nam Phối 🐖Tác giả: Khanh Uyển Uyển Uyển 🐖Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, mau xuyên, hệ thống, cổ đại, hiện đại, sắc, ngọt sủng, song xử, nghịch tập, 1vs1, HE. 🐖Độ dài: 112 chương 🐖Tình trạng bản edit: Hoàn thà...