TU CHÂN (12) Dịch quả [H+]

17.9K 662 14
                                    

《TU CHÂN ( 12 )》

DỊCH QUẢ
【 cao H】

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

💮🍃💮🍃💮🍃💮🍃💮🍃💮🍃💮

Lại là một sáng sớm đầy nắng, ánh dương ấm áp vàng rực rỡ chiếu vào phòng, khiến toàn bộ phòng điểm xuyết tràn đầy sáng ngời.

Trong tẩm cung rộng rãi, khiến người khác chú ý nhất chính là chiếc giường lớn có thể đồng thời để bốn năm người cùng ngủ. Chiếc giường này thoạt nhìn cực kỳ thoải mái sang quý, tạo hình tinh xảo, nguyên liệu gỗ cứng rắn có thể nói là một sự tồn tại hoàn mỹ.

Mà giữa chiếc giường lớn này, có hai bóng người, thân thể trần trụi.

Hai người không mảnh vải che thân, có thể nhìn ra đó là thân thể của một nam một nữ. Làn da của nữ tử vốn trắng nõn kiều nộn, hiện giờ lại trải đầy dấu hôn đỏ tươi có nông có sâu, mới cũ không đồng nhất, tầng tầng lớp lớp khắc trên dưới toàn thân. Mày đẹp của cô hơi chau, một đôi mắt dịu dàng như nước hiện giờ mịt mờ hơi sương, cổ tay lẫn mắt cá chân bị xích sắt trói chặt trên cột giường, tiếng kim loại thanh thúy theo động tác ngẫu nhiên khó kiềm chế của cô mà nhẹ nhàng rung động. Người nam nhân kia dáng người tinh tráng, diện mạo cực đẹp, một khuôn mặt ngày thường tối tăm giờ lại mang theo nhè nhẹ hưng phấn và vui sướng khó nén.

Hai chân Mộc Khanh Khanh mở rộng ra, chỗ u huyệt bí ẩn không hề che đậy mà hiện ra ngay trước mắt Thần Dung, hắn quỳ sát giữa u huyệt cô, nhìn chằm chằm tiểu huyệt đói khát đang tràn ra dâm thủy, dục vọng trong đôi mắt không chút nào che dấu, “Khanh Khanh, nàng thật sự không muốn ăn uống chút gì sao?” Hắn duỗi tay nhẹ xoa tiểu hạch thẹn thùng bí ẩn kia, vừa lòng mà nhìn dâm thủy giữa hai chân cô càng thêm mãnh liệt, “Ta thấy cái miệng nhỏ của nàng đói khát lắm rồi.”

“Không cần… A ưm ư… Sẽ hư mất… A ha…” Hoa huyệt truyền đến hư không đói khát khiến cô muốn sụp đổ thành trì, động tác chọc ghẹo hoa hạch của hắn càng khiến cô khát cầu không thôi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc hắn muốn lấy vài thứ kia bỏ vào trong hoa huyệt, cô vẫn cố nén dục vọng lẩm bẩm cự tuyệt.

“Tiểu huyệt của nàng chặt vô cùng, côn thịt của ta thô dài như vậy mà nàng cũng có thể chứa hết, huống chi chỉ là rượu và mấy viên trái cây này.” Chỉ cần hơi tưởng tượng đến lát nữa hắn có thể nhấm nháp những thứ mà hoa huyệt sản xuất ra, hắn liền không thể ức chế mà kích động hưng phấn, động tác vuốt ve tiểu hạch cũng mạnh thêm vài phần.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

“Ta… Ta muốn côn thịt của chàng, a a… Không cần cái khác… Không cần…” Tiểu hạch quá mức mẫn cảm, động tác nắn bóp của hắn không chỉ khiến khoái cảm chồng chất, mà còn khiến hoa huyệt của cô ngứa ngáy khó nhịn không thôi.

Nghe được lời cô nói, đôi mắt hắn càng thêm u ám, vẻ mặt hiếm khi dịu dàng vài phần, “Thử một lần đi, ta muốn ăn mỹ thực mà tiểu huyệt nàng nhưỡng ra.” Không màng động tác thẳng lưng bất mãn của cô, hắn rút tay đang chà đạp tiểu hạch về, lấy mâm đựng trái cây ở bên cạnh lại gần, duỗi tay cầm lên một quả nhỏ như trứng cút màu đỏ tươi, “Đây là quả bạo bạo, vỏ của nó rất mỏng, nàng cẩn thận một chút đừng kẹp nó chảy ra nước sốt đấy.” (Dương: chẳng biết nó là cái quả chi nữa -_-)

[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ