TIÊN HIỆP (2) Mộc Khanh Khanh không khỏi ngây ngốc nhìn

8.1K 329 10
                                    

《 Tiên Hiệp (2) 》

MỘC KHANH KHANH KHÔNG KHỎI NGÂY NGỐC NHÌN

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Sau khi Dung Hiên rời đi, Mộc Khanh Khanh lại khôi phục dáng vẻ lang thang không đứng đắn kia, cô gọi Thanh Linh đến trước mặt, trên khuôn mặt tất cả đều là kích động khó nén.

"Thanh Linh, khi nào Nhan Dung mới có thể tới Côn Luân của chúng ta? Sao còn chưa đến nữa?"

Thanh Linh thầm than một hơi, nhìn dáng vẻ háo sắc này, hoa đào của thượng thần nhà mình quả thật muốn nở rồi, "Thượng thần, Thanh Khâu quốc cách Côn Luân đâu chỉ một ngày là có thể đến? Hơn nữa nếu muốn mời Nhan Dung công tử đến, nhất định phải chào hỏi với quốc chủ Thanh Khâu một tiếng..."

"Sao lại nhiều việc nhàm chán tạp nham như vậy chứ hả! Nếu còn không ôm tiểu hồ ly của ta tới, nhất định sẽ bị... cướp mất!" Mộc Khanh Khanh chu môi, nghĩ đến nữ chính đúng là trong hai ngày này sẽ hấp dẫn sự chú ý của đối tượng công lược của cô, nam phụ Nhan Dung, rồi sau đó sẽ làm cho hắn khuynh tâm, liền càng thêm sốt ruột.

Cô khó tránh khỏi oán giận nói, lại mang theo chút hối hận, "Nếu hôm qua ngươi không ngăn cản ta, để ta trực tiếp đến Thanh Khâu đón tiểu hồ ly, hiện giờ ta cũng không cần phải tâm hoảng ý loạn như vậy..."

Thanh Linh đang muốn mở miệng cùng thượng thần nhà mình lý luận một phen, lúc giương mắt lại thấy Dung Hiên đế quân đang ngậm cười, hơi ngẩn ra xong, liền lập tức hành lễ với đế quân, "Dung Hiên đế quân an!"

Dung Hiên cũng không hề nhìn Thanh Linh lấy một cái, cũng không như ngày thường lễ phép đáp lại một tiếng, mắt hắn mang ý cười, đôi mắt thanh nhã dịu dàng nhìn thẳng Mộc Khanh Khanh.

Cho dù hiện giờ hắn đứng bên người cô, cách cô gần như vậy, nhưng vị thượng thần này cũng không muốn nhìn thẳng vào hắn!

"Từ Côn Luân sơn của chúng ta đến Thanh Khâu đường xá nguy hiểm, gần đây Dung Hiên cũng đúng lúc muốn đi Thanh Khâu quốc một chuyến, thật ra có thể tự mình giúp đỡ thượng thần đón khách."

Mộc Khanh Khanh lười nhác ngáp một cái, đi qua bên người Dung Hiên, không chút để ý mở miệng: "Không phiền đế quân lo lắng, vừa rồi ta đã quyết định tự mình đi đến Thanh Khâu."

Dung Hiên xoay người nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, thanh âm thanh nhã phiêu đãng: "Vậy không biết lần này Dung Hiên có thể may mắn được đồng hành cùng thượng thần không?"

"Nếu ngươi theo kịp, tất nhiên là may mắn." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Mộc Khanh Khanh đã biến mất tại phía chân trời, chỉ lưu lại một mình Dung Hiên đứng thẳng ở nơi đó.

-------------------------------------------

Cũng không qua bao lâu, Mộc Khanh Khanh liền cảm giác được Dung Hiên đã sắp đuổi kịp cô, nhưng cô cũng không quá mức kinh ngạc.

Cô cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng nam chính trong thế giới nhiệm vụ này sẽ bị bại bởi cô.

Vạt áo đỏ tươi hơi lung lay vài cái, cô nhàn nhạt mở miệng, "Ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc, mất đi ngàn năm thời gian, đế quân ngoại trừ pháp lực tinh tiến không ít, tâm trí thì vẫn như cũ."

[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ