《 Hiện Đại (2) 》
VIỆC NHỎ KHÔNG NHỊN ĐƯỢC SẼ LÀM HỎNG VIỆC LỚN
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Dung Tự mới vừa vào cửa, vừa khéo nghe thấy từ phòng bếp truyền đến một tiếng thét kinh hãi, là Mộc Khanh Khanh, thanh âm của vợ hắn. Mà thân là chồng hắn lại chỉ hơi hơi mỉm cười, khóe môi phác hoạ ra độ cung làm người khác không đoán ra được tâm tư của hắn giờ phút này, hai tròng mắt sâu thẳm lưu chuyển chứa đựng cảm xúc kỳ lạ.
Dung Tự cứ như vậy mang theo ý cười, bước đi vững vàng, không nhanh không chậm hướng về phía người vợ thân ái duy nhất của hắn.
"Sao vậy? Khanh Khanh?" Một câu quan tâm dịu dàng yêu thương, Dung Tự khẽ cau mày, tỏ vẻ đang đau lòng vì miệng vết thương chói mắt trên ngón tay cô, dùng tay quét qua máu tươi trên ngón tay trắng nõn của Mộc Khanh Khanh, nhẹ nhàng cúi thân thể của mình xuống, yêu thương mút hôn miệng vết thương bị dao phay cắt qua, liếm đi màu đỏ máu tươi đẹp, "Sao lại không cẩn thận vậy chứ, anh sẽ đau lòng..."
Chỗ ngón tay truyền đến cảm xúc thoải mái tê tê dại dại, hơi thở ấm áp của Dung Tự phả lên mu bàn tay mịn màng trắng nõn của cô, lời nói động tác trìu mến cưng chiều như thế lại làm Mộc Khanh Khanh nhịn không được rùng mình một cái, một cảm giác sợ hãi thấm vào xương cốt trong phút chốc truyền khắp toàn thân...
Loại sợ hãi khiếp người này... Là ảo giác thôi phải không...
"Không, không sao..." Thanh âm của Mộc Khanh Khanh không thể ức chế được có chút phát run, thật cẩn thận rút tay của mình ra, vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, cười tủm tỉm nhìn về phía Dung Tự, tựa như vô tình thuận miệng hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy? Em vốn định tự mình làm cơm chiều chờ anh về nhà đây."
"Vậy sao? Chỉ là đã lâu không về đây rồi... Có hơi gấp không chờ nổi mà thôi." Dung Tự thấy Mộc Khanh Khanh rút tay ra, cũng không lộ ra phản ứng bất thường gì, nụ cười trên khóe môi cũng không thay đổi, "Rất nhớ em... Vừa nhìn thấy em ngay cả một khắc cũng không nhịn nổi... Làm sao bây giờ? Khanh Khanh?"
Mộc Khanh Khanh nỗ lực bỏ qua cảm giác quỷ dị đang mãnh liệt dâng lên trong lòng, cũng trưng ra nụ cười theo, trong nụ cười mang theo đơn thuần sáng lạn trong trí nhớ mà Dung Tự thích nhất, "Em cũng rất nhớ anh! Dung Tự --"
Hai mảnh cánh môi đột nhiên dán lên cái cổ yếu ớt của Mộc Khanh Khanh, Dung Tự lấy động tác ái muội này đánh gãy lời Mộc Khanh Khanh chưa nói hết.
Hàm răng sắc nhọn chậm rãi ma xát, cọ lên mạch máu dưới da thịt hơi mỏng nhưng có thể thấy được rõ ràng, phảng phất như quỷ hút máu thời trung cổ đang dành sự âu yếm cuối cùng cho thức ăn trước khi dùng bữa.
Cùng lúc đó, Mộc Khanh Khanh cứng đờ thân thể, cũng không nhúc nhích mà tùy ý để mặc cảm giác khác thường ở cổ, cũng không biết hai người giao cổ mà đứng trong tư thế thân mật như vậy bao lâu, thẳng đến khi cảm thấy Dung Tự đứng thẳng người lên, Mộc Khanh Khanh mới phục hồi lại tinh thần, "Em, em nấu cơm trước... Hiếm khi em nguyện ý cần mẫn một lần, anh đó, cứ ra bên ngoài nghỉ ngơi trước một lát đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn][Mau Xuyên-H] ÉP KHÔ NAM PHỤ
Romance🐖Hán Việt: 【Khoái xuyên】Trá Càn Nam Phối 🐖Tác giả: Khanh Uyển Uyển Uyển 🐖Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, mau xuyên, hệ thống, cổ đại, hiện đại, sắc, ngọt sủng, song xử, nghịch tập, 1vs1, HE. 🐖Độ dài: 112 chương 🐖Tình trạng bản edit: Hoàn thà...