Lần đầu tiên tôi gặp anh Đức là khi thằng Hậu nhờ tôi kiếm cái thùng rác đem hốt lá đi đốt. Khi tôi còn đang kì kèo thì anh tình cờ đi ngang qua đó, kéo cái thùng rác bằng một tay, đôi tai nghe màu trắng chiếc anh cài vào tai chiếc lủng lẳng rớt xuống trước ngực. Thằng Hậu hếch cái mũi của nó nghênh nghênh, đẩy luôn tôi ra mà chạy nhào về phía anh làm đống lá khô dưới chân hai đứa tung lên. "Đằng ấy cũng Trung đội 1 phải không ta? Tôi nhìn đằng ấy quen quen." Nó túm tay anh khiến anh giật mình, rồi chừng nhận thấy người quen, anh bỏ tai nghe ra và đáp lại lời nó bằng một nụ cười. "Tụi tôi đang đi kiếm thùng rác để gom lá lại, đằng ấy vừa hay lại đi qua..."
Thằng Hậu cứ tía lia cùng anh như thế mãi khi tôi gom lá đổ vào thùng. Cứ kiếm được người nghe là nó có thể nói suốt cả ngày, mãi đến khi có bạn trong ban cán sự đến gọi đi nó mới chịu ngưng, dặn dò mấy đứa trong đội mấy câu rồi vẫy tay chào với anh. Đức gật đầu với nó, rồi bật lại bài nhạc đang nghe dở và đeo cả hai bên tai nghe lên tai. Tôi đi đến đụn lá nào, anh te te đẩy thùng đến đó theo sau, không nói một lời.
Chúng tôi đến đây khi nắng xuân và mưa phùn vẫn còn vấn vương trên bầu trời Hà Nội. Mùa xuân không qua mau như tôi tưởng, hẵng còn những chùm nắng hoe vàng như mái tóc cô thiếu nữ cháy sau một mùa rong chơi chiếu qua tán lá hàng keo. Tôi cứ ngẩn ngơ như thế đến khi anh khều vai tôi, "Hết lá rồi."
Âm thanh của anh lẫn vào tiếng gọi nhau í ới của đám bạn đằng xa, tiếng nổ lách tách của lá khô khi tụi con trai thả vào mồi lửa. Tôi không nói gì, lặng lẽ gật đầu với anh. Tôi chợt nhận ra nãy giờ anh chưa nói câu nào ngoài ba tiếng trọ trẹ kia, và tôi thì càng thả mình theo sự im lặng dễ chịu đó của anh.
Bởi vì là lần đầu gặp nhau, tôi không biết rồi hai đứa sẽ có thật nhiều những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau như thế, trong những buổi chiều như thế, khi thế giới ngoài kia vẫn đang trôi chầm chậm và chúng tôi ở đây, quăng cả thế giới ra sau lưng và tưởng như chúng tôi đã có tất cả trong tay. Khói bốc lên thành từng đụn trên đầu hai đứa, tím ngắt và nghe dễ chịu đến lạ lùng. Tôi nhìn sườn mặt anh nghiêng nghiêng, môi mím lại thành một đường mỏng dính. Những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên bờ vai và khuôn mặt anh, tôi thấy đôi tai nghe của anh đã cũ và bong tróc ít nhiều, nhưng những âm thanh thì tràn ra một giai điệu dễ chịu khiến tôi tò mò anh đang nghe bài hát gì, nhiều hơn cả việc anh là ai.
Hình như thằng Hậu có hỏi tên anh, nhưng tôi không nghe thấy. Khi đi về khu nhà ở cùng anh, thỉnh thoảng giai điệu nào bật lên từ môi anh, những ca từ tôi không nghe rõ.
Chỉ biết lúc ấy anh đang hát một bài mà tôi từng biết, và tôi chắc chắn rằng anh đang hát lệch tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Đức] Qua chơi cùng mình
FanfictionTay nhặt lá, chân đá ống bơ Không chê người có qua chơi cùng mình. College!AU, NTĐ's POV, slice of life.