10 (end)

258 37 4
                                    

"Anh có nhìn thấy tòa Viettel ở phía xa không? Mỗi khi đi ngang qua cầu thang, em cứ ngoái đầu nhìn về nơi đó mãi."

"Anh thấy chứ. Anh nghĩ rằng tất cả chúng mình đã từng ở đây đều ngoái lại nhìn tòa nhà ấy một lần." Tôi mỉm cười trước câu nói của anh, luồn tay vào tóc anh gãi gãi. Đức luôn muốn khám phá thế giới, dù anh hẵng còn biết bao rụt rè. "Cảm giác như chúng mình có cả thế giới trong tay vậy, những nơi đó, những vùng đất xa tít tắp đó, rốt cuộc vẫn đều là đất trời của chúng mình."

"Cái ý nghĩ rằng đó là tòa nhà cao tầng duy nhất chắn ngang tầm mắt em khiến em thấy yên lành làm sao."

"Hm?"

"Em không rõ nữa." Tôi dang tay ra, áp cả thân mình xuống sàn nhà mát lạnh. Đức nằm gối đầu lên trên bụng tôi, mái tóc mọc dài hơn hai tháng chưa cắt của anh xõa thành một vầng mặt trời nho nhỏ. Thằng Hậu đuổi theo Kiên chạy ngang qua tôi, không thèm quay đầu ngoái lại nhìn một cái. "Cảm giác nếu anh thấy quá nhiều tòa nhà cao tầng quá thì thấy ngột ngạt, mà không có thì thấy cô đơn quá. Chỉ cần một tòa nhà ấy là đủ. Một ngọn hải đăng."

"Chỉ một là đủ sao?" Anh hỏi, ngáp một cái dài. Trong phòng chỉ còn mình hai đứa chúng tôi. Chiếc quạt quay chậm rãi trên đầu, đất lạnh dưới lưng, tiếng ồn ào khe khẽ như tiếng rầm rì của sóng biển từ phòng bên nơi đám con trai toàn khoa tụm lại chơi bời vọng qua, như âm thanh cổ xưa phát ra từ cái đài radio cũ nào.

"Vâng. Thế là tốt nhất. Nếu không em sợ mình sẽ đi lạc mất." Lát sau, tôi nói, mắt bị hút vào vòng xoay của cánh quạt trên đỉnh đầu. "Một ngọn hải đăng nào đó của cuộc đời chúng ta. Mỗi người đều cần có một nơi để trở về. Em nghĩ đó là anh. Em không biết mai sau sẽ ra sao, nhưng giờ thì em biết một điều."

Đức đã ngủ từ lâu, hơi thở ấm áp phả vào cánh tay tôi.

"Một điều mà anh cũng biết."

*

Những ngày cuối cùng, trời bước sang mùa hạ.

Cuối buổi sau khi ăn uống xong, cả đại đội một trăm năm mươi người chúng tôi ngồi lại bên nhau lần đầu cũng như lần cuối. "Những gì bắt đầu ở Hòa Lạc, hãy đặt nó lại ở Hòa Lạc." Trọng nói vào đêm thứ bảy cuối cùng. Hôm đó, chúng tôi ở lại với nhau thật lâu, uống nước ngọt, ăn vịt quay và viết tặng thầy những lá thư. Cứ hát, cứ gào dưới sân chào cờ, như những lần sinh hoạt trung đội mà chúng tôi đàn hát bên nhau, rọi những ánh đèn flash lung linh thắp sáng lên một khoảng trời.

Thầy phụ trách mỉm cười nhìn chúng tôi, "Lần đầu tiên mấy anh chị tập trung nhanh đến thế." Dù là đêm cuối, ta lại có biết bao lần đầu. Lần đầu chúng ta nhìn rõ khuôn mặt của từng người. Lần đầu chúng ta có thể không ngại ngần nhìn thẳng vào mặt một cô bạn ta thầm thương trộm nhớ, chỉ dám lướt qua vội mỗi lần đi dọc hành lang, nhìn đăm đăm vào bóng lưng bạn những lúc điểm danh, chào cờ, ngồi học. Chúng ta lặng lẽ khóc rồi rất nhanh giấu đi nước mắt, chẳng vì lý do gì, rồi quay ra trêu con bạn bên cạnh là mít ướt, bị nó ré lên đập một cái mạnh vào vai, liền dựa vào đó mà ôm chặt lấy nó, dù biết rằng khi trở về nó vẫn lên lớp ngồi học với ta, ở cùng một phòng trọ với ta.

[Đại Đức] Qua chơi cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ