Bằng cách nào đấy tôi biết anh tên Đức. Có thể tôi đã nghe bạn bè gọi anh hoặc nghe anh nói tên mình với ai đó. Anh đi học muộn một năm, mẹ anh giữ lại vì còi cọc quá. Quê Nghệ An, nói tiếng Bắc vẫn còn trọ trẹ.
"Đức học cùng lớp với tụi mình cả kỳ mà chúng bây không biết. Trông thế thôi chứ ảnh chơi với hội anh Hải anh Phượng anh Trường, đừng có dây vào." Thằng Dũng nói với chúng tôi khi được hỏi về Đức. Hậu chép miệng tiếc rẻ, lại Nghệ An, nghe giọng miền Trung làm tao tưởng Quảng Ngãi quê mình.
Câu chuyện trôi nhanh về ai đó khác, những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của đám con trai mới lớn. Tôi tách mình khỏi tiếng thì thầm của chúng nó, chẳng lúc nào tôi theo được câu chuyện của thằng Hậu. Tụi nó đang bàn chuyện này thì tôi vẫn còn đang mải nghĩ về những câu chuyện vừa nói. Quý nói tôi ngẫn. Trọng thì dịu dàng hơn, bạn cho rằng đó là một điểm riêng biệt của tôi, một chức năng giúp tôi suy nghĩ một cách thấu đáo và cẩn thận hơn, để rồi nhận ra được những điều người khác không để ý tới. Tôi không thấy tôi cẩn thận như bạn nói, nhưng Trọng quả quyết tôi biết Đại dịu dàng nhiều hơn Đại tưởng.
Thầy đang nói gì đó về thuốc nổ Napan, những hóa chất tôi đã từng quen thuộc cái thời mài quần trên ghế trường trung học, những phương trình tôi dễ dàng để cân bằng, những bài tìm chất xúc tác chỉ cần đọc đề là tôi có thể đưa ra câu trả lời. Chúng không còn hấp dẫn tôi nữa từ cái ngày tôi theo lời mẹ cắp sách ôn thi khối D, học mà còn về giúp chị giúp mẹ bán buôn, mẹ nói. Thỉnh thoảng chị gọi hỏi thăm, vuột ra câu hỏi vội vã mày có hối hận không, tôi không đáp lại lời của chị, sự im lặng như một câu trả lời.
Chếch hướng mười một giờ, tôi thấy anh từ phía sau, ngồi bàn thứ ba từ trên xuống, năm bàn từ chỗ tôi ngồi đếm lên. Lưng anh thẳng, mái tóc được hớt gọn ghẽ, đường nét thanh mảnh nối từ tai tới cổ xuống vai anh mềm mại. Đức. Cái tên thả vào lòng tôi như một hòn sỏi được thả xuống hồ, chìm dần xuống dưới đáy sâu.
Đột ngột, anh quay xuống. Ánh nhìn của anh quét qua tôi, đến tận khi anh quay trở lên ánh mắt anh vẫn lướt qua lướt lại trong tâm tưởng tôi như một chiếc đuôi mèo. Chắc anh khó chịu vì đám thằng Dũng thằng Hậu nói to. Ngó anh xoa xoa phía dái tai, tôi mường tượng những ngón tay mảnh mai của anh gỡ chiếc tai nghe rối trong túi quần, đeo lên trên tai, bật một bài nhạc nào đó trên điện thoại. Nom anh lúc ấy im lìm như một nhà sư đương tư lự trong khúc cầu kinh.
Hình như chỉ lúc trong lớp học anh mới không đeo tai nghe. Còn lại, lúc nào anh cũng để những âm thanh bao bọc lấy cuộc sống của mình. Cách mấy hôm, anh đem thêm sách của mình vào đọc lén trong giờ học, ngồi tụt hẳn xuống dưới chỉ còn cách tôi hai dãy bàn. Thì cũng đứa nào trong lớp quan tâm đến nghệ thuật quân sự hay cách đánh trận đâu, chỉ là tôi nhận ra bằng cách này hay cách khác, anh rồi sẽ tìm được cách chìm vào ốc đảo của riêng mình.
Mãi đến một ngày anh mở cửa mời tôi vào chốn riêng tư của anh, theo cái cách tôi không ngờ tới nhất. Đức đứng gãi tai trước mặt tôi, earphone treo lủng lẳng trên cổ, thoát ra những âm thanh tinh tang nhè nhẹ. "Ông cho tôi mượn sách của ông được không, hay ông đọc xong quyển này thì đổi với tôi. Tôi đem ít sách lên đây quá..."
Sách trên bàn là của Trọng, tôi chưa thấy nó mở ra đọc bao giờ. "Vâng, anh cứ đọc đi." Tôi nói mà không dám nhìn vào mắt anh. Sau này nghĩ lại, có lẽ khi ấy tôi đã bỏ qua những tia lấp lánh hiếm hoi trong ánh mắt anh, bỏ qua trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực theo cách chưa từng có trên đời. Tôi chỉ nhớ mãi cách ngón tay anh chạm vào tay tôi ấm áp, vẻ mặt anh khi lật ra đằng sau đọc lời giới thiệu rồi ôm cả cuốn sách vào lòng đầy trân quý. "Cảm ơn Đại nghen", Đức gọi tên tôi, âm sắc Nghệ An dịu dàng. Tôi thoáng nghe dường như giọng của anh cũng mảnh mai hệt như anh vậy.
Ngoài kia, vườn keo lá rụng. Nắng sớm đan vào lớp lá dày khiến tôi ngỡ như mình nghe được cả mùi hương của nắng và sương đọng lại trong trẻo sau đêm. Lớp học giờ giải lao ồn ào những tiếng người, tôi chỉ thấy trong mắt mình một nụ cười rất khẽ cùng âm thanh tràn ra từ chiếc earphone của anh.
Biết được đâu, từ khi nào ta đã đem lòng thầm thương trộm nhớ một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Đức] Qua chơi cùng mình
FanfictionTay nhặt lá, chân đá ống bơ Không chê người có qua chơi cùng mình. College!AU, NTĐ's POV, slice of life.