Đức ốm.
Đầu tiên là những cơn ho kéo dài suốt giờ học ngày sau đó. Tôi nhấp nhổm cả tiết học, ruột gan nóng bừng mỗi lần nghe thấy tiếng anh ho. Dũng nói trời ơi, ổng ho mà tao tưởng ổng sắp rớt cả phổi ra đến nơi rồi, khiến tôi vừa muốn quay ra mắng nó gở miệng vừa bồn chồn lo lắng thêm cho Đức. Đầu anh gục xuống mỗi lần ho hay sụt sịt, lưng anh cong hẳn xuống. Tiếng ho sù sụ của anh vang lên suốt tiết, vậy nhưng tôi không thấy thầy dừng lại bài giảng hay bất kỳ bạn bè nào ngồi xung quanh hỏi anh đương đau bệnh ra sao.
Tôi chạy đến anh ngay khi thầy cho phép lớp giải lao, ấy là lúc anh đã gục hẳn xuống bàn, những cơn ho giấu vào cánh tay và vai anh run lẩy bẩy. Tôi áp hai bàn tay vào má anh, sờ lên trán anh nóng rẫy rồi xốc anh lên. Trọng xô ghế chạy về phía tụi tôi, theo sau là Dũng và Hậu. Lớp nhốn nháo sau lưng tôi, không một ai vì anh mà đứng dậy, buông ra những lời trớt quớt ủa sao thế, làm sao mà tao biết được, trời ơi, thằng đó yếu nhớt như con gái.
"Đức! Anh Đức!" Tôi cứ gọi anh trên suốt đường tôi bế anh ra chỗ quân y, như thể ngay cả tôi cũng đang phát bệnh. Đức nhẹ bẫng, nóng bừng trên tay tôi, mắt nhắm nghiền. Khi tôi đặt anh xuống giường, anh gập người lại thở khò khè và bật ra một tràng ho yếu ớt.
Trọng hỏi tôi, "Đức bị hen phế quản à?" nhưng tôi chỉ biết lắc đầu trả lời bạn, thậm chí tôi còn không biết hen là gì hay gặp bất kỳ ai bị bệnh hen. Khi bác sĩ khám cho anh, tôi đứng một góc cùng các bạn nhìn anh thở những khó nhọc. Phải rồi, tôi cay đắng nhận ra tôi chẳng biết gì về anh cả.
Trọng hết nhìn tôi lại nhìn Đức. Bạn vỗ vào vai tôi đầy an ủi.
Tôi đau lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy đau đến thế. Cảm giác như dạ dày rỉ máu hay da thịt đang bị khoét sâu. So sánh thế có hơi cường điệu, nhưng trong lúc đó chỉ cần anh khẽ cử động, một hơi thở hắt sau cơn đau nơi lồng ngực, một cơn ho chưa kịp bật ra đã bị ngăn lại nơi vòm họng bởi đờm, hóa thành những tiếng nức nở đến là đau đớn, tôi cũng cảm nhận được những nỗi đau ấy trong cả tâm hồn và thể xác của mình.
Đức dao động, và tôi lập tức bị kéo theo. Sau khi được cho uống thuốc, nhịp thở của anh ổn định trở lại. Trọng không vỗ vai tôi nữa, bạn đẩy khẽ lưng tôi. Tôi chậm chạp bước về phía anh, chỉnh lại gối cho anh và vuốt lên khuôn mặt xanh xao của Đức. Hơi thở anh giờ đây nhẹ nhàng và bình thản cùng lồng ngực phập phồng. "Ổn rồi ha..." Dũng nói. Hậu ngồi trên ghế bồn chồn chân tay giờ cũng thở phào, quay sang phía bác sĩ hỏi nguyên nhân Đức lên cơn suyễn và loại thuốc anh đã uống.
"Vì trời chuyển lạnh đột ngột làm cơ thể cậu ấy không thích nghi kịp. Có vẻ Đức đã được giảm điều trị sau khi bệnh được kiểm soát. Anh ấy trở cơn suyễn nặng như vậy là bởi dị ứng, có thể là lông động vật hay bụi, gián, và quan trọng là khói thuốc lá." Hậu nói lại với chúng tôi theo một cách diễn đạt dễ hiểu hơn. "Thuốc anh ấy vừa dùng có thể dẫn đến tác dụng phụ là rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh và run cơ trong những ngày sau đó." Thằng bé đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối và đầu hơi gục xuống. Sau những ván uno, mèo nổ hay trao đổi với Đức về những bài nhạc underground nó thích, Hậu trở nên quý mến Đức hơn tôi nghĩ và nó chẳng ngại ngần thể hiện điều ấy ra trước mặt tôi. Mỗi lần Đức cười cười gật đầu với nó về cái gì đó chứ không phải tôi, nó không ngại ngần nghênh mặt tôi đến là ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Đức] Qua chơi cùng mình
FanficTay nhặt lá, chân đá ống bơ Không chê người có qua chơi cùng mình. College!AU, NTĐ's POV, slice of life.