7

160 36 2
                                    

Tuần thứ ba đến với khí trời lạnh giá và Đức nằm ngoan trong vòng tay tôi. Chiếc giường đơn nhỏ bé oằn mình bởi sức nặng của hai thằng con trai, chỉ cần tôi cựa quậy lúc ngủ liền phát ra những âm thanh cọt kẹt.

Đức có một chiếc chăn dày ấm áp, anh nói anh đã xem dự báo thời tiết từ trước nên đã chuẩn bị cơ man những áo ấm quần dài, không như tôi cứ đinh ninh trời sẽ nắng, vali chỉ có ba bộ quần đùi áo thun cùng chiếc chăn mùa hè mỏng tang.

"Vậy mà cuối cùng vẫn quên không mang thuốc cảm cúm."

"Thì anh có nghĩ mình sẽ sốt hay bệnh gì đâu. Cứ nghĩ trời trong lành thì sẽ khỏe lên."

"Lúc ở thành phố thì không khỏe à?"

"Không. Không hẳn."

Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu. Việt Anh ở giường trên chơi nốt ván game, thỉnh thoảng liếc xuống chúng tôi. Lát sau, bạn trèo xuống, mặc đồ quân phục và chạy sang phòng bên nơi đám thằng Dũng thằng Hậu lập xới đánh bài, không quên dặn tôi chiều nhớ mang sách vở cho cả đám.

"Tối nay ăn vịt quay không?"

"Dịp gì mà ăn?"

"Chả dịp gì."

Giờ thì phòng chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Chiếc chăn mỏng gấp lại làm gối đặt trên đầu, chăn dày của Đức trùm kín chân tay anh như chỉ vừa đủ đắp hờ chân tôi. Một cái quơ tay đạp chân nhẹ cũng làm chân tay tôi thò ra ngoài không khí, lạnh đến tê tái. Đức quay người sang nép vào người tôi, xốc lại chăn về phía tôi một chút.

"Ăn mảnh hay gì?"

"Trọng mà biết nó dỗi chết, dỗ lại mệt."

Khi ngước lên nhìn tôi, Đức nở nụ cười khấp khởi. "Không lạnh nữa nhé." Anh bảo. Tôi cựa quậy khe khẽ tìm cách dính chặt vào anh hơn nữa, để làn da trần hở ra nơi lồng ngực và cánh tay mình chạm vào anh.

Tôi đan tay mình vào ngón tay anh khi thấy anh đưa tay ra. Dựa đầu vào đầu tôi, cuối cùng anh cũng ngủ. Hơi thở của anh nhột nhạt trên má tôi, đôi môi chạm nhẹ dưới cằm.

Tôi không buông tay ra dù cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng giữa tay hai đứa. Đã bao đêm và cả những buổi trưa từ ngày anh đến, tôi thao thức khi nắm chặt tay anh như lúc này.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến thế, chưa lần nào trong cuộc đời.

Tôi chưa từng biết đến thứ cảm xúc này, cả khi lên nhận giải Quốc gia hay khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cũng chẳng thấy vỡ òa đến thế. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày tôi sẽ yêu ai đó. Hóa ra, yêu là như thế, hạnh phúc là như thế, đến với tôi vào những tháng ngày tôi không ngờ tới nhất.

Tôi chưa từng nghĩ khuôn mặt của Đức, vào buổi đầu gặp gỡ nơi vườn keo lá rụng đầy, quần ống thấp ống cao, earphone cắm trên tai và hát sai tông lệch nhịp ấy, sẽ in hằn trong tâm khảm tôi suốt những ngày bình yên và lơ đãng của tôi ở nơi này, sẽ khiến tôi vừa muốn yêu thương anh vừa sợ mình sẽ mất đi anh.

Ngay khi chúng ta rời khỏi nơi đây.

Lòng bàn tay tôi đầy những mồ hôi, khi tôi đưa tay kia run rẩy vén tóc trên trán anh, lưu luyến đặt môi lên vầng trán ấy mà chẳng dám tiến xa hơn. Tôi sợ anh thức giấc. Nhưng ngay cả khi tôi lo sợ những điều vô cớ ấy, niềm hạnh phúc vẫn như đốm lửa cháy rực trong lồng ngực tôi.

[Đại Đức] Qua chơi cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ