Tôi nắm tay lấy tay anh chạy vào đêm tối. Ngước mắt lên, tôi có thể thấy được vầng trăng khuyết trên cao, cong một đường cong duyên dáng tỏa ánh sáng dịu dàng cùng những ngôi sao đang nhảy múa xung quanh. Nhưng giờ thì tôi chỉ có anh. Tôi trao anh những nụ hôn vội vã mỗi khi chúng tôi chạy qua một cầu thang, tiếng cười khúc khích phát ra như tiếng chuông ngân khiến lồng ngực tôi run rẩy. Tôi thấy những ngôi sao đang rơi, đậu lên mái tóc ẩm hơi sương, len lỏi trong nụ cười tươi, trong ánh mắt của Đức.
Chúng tôi chạy hai bậc một. "Chậm thôi, Đại, chậm thôi," anh chạy theo tôi, thở hồng hộc, những ngón tay quýnh quáng trong bàn tay nhau.
Đóng cửa phòng lại, Đức trượt xuống và ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Anh vừa cười khúc khích vừa không ngừng run rẩy khi thấy tôi sà xuống sát gần anh. Phần gỗ bên dưới của cánh cửa che chắn cho cả hai đứa, chỉ còn ánh điện nhờ nhờ hắt vào như chứng minh cho tôi một tháng trôi qua chẳng phải giấc mơ. Đứa rướn người lên, áp lấy má tôi bằng hai bàn tay nóng hổi của anh.
"Anh không đợi được thêm nữa."
Cho dù tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khoảng thời gian vừa qua thực giống một giấc mơ. Dù lưu luyến thế nào, nhớ nhung thế nào, đến cuối cùng thì tôi cũng đâu thể sống trong những ngày tháng như này lần nữa.
Chúng tôi đều sẽ phải lớn lên. Thằng Hậu đã không còn khóc rấm rứt mỗi khi bị thầy mắng, giờ thì nó chường cái mặt thớt ra gánh cho cả trung đội. Kiên không còn khởi xướng những trò nghịch ngu, Trọng cũng chẳng sớm nắng chiều mưa giận dỗi. Cái sự lớn lên đó nom thật đáng yêu và đáng buồn làm sao, khi tôi nhận ra điều ấy cũng có nghĩa chúng tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
Những kỷ niệm cứ trải dài như bóng đêm mênh mang trong tâm trí tôi. Và cuối cùng, là anh.
Đức kéo tôi lại gần, vòng tay qua gáy đưa tôi chìm vào nụ hôn trong màn đêm dịu dàng khi tôi cởi những nút áo của anh. Chiếc áo quân phục xanh trong bóng tối nhợt nhạt nom như một đám rêu, ẩm ướt bởi hơi sương, tôi vo lại và vất vào một góc giường khi môi tìm đến tay anh, đến dái tai mỏng, đến phần xương nối giữa đầu và cổ khuất sau tai mảnh mai khiến tôi đem lòng mê đắm khi nhìn anh từ phía sau, suốt những ngày đầu khi ngồi trong lớp học.
Anh ngửa cằm lên, dựa đầu vào thành tường khi tôi vuốt dọc eo anh. Không một tiếng rên rỉ, một lời nói thoát ra khỏi đôi môi. Lưỡi và môi của chúng tôi đang bận tìm đến nhau, chỉ có da thịt còn đương giao tiếp. Một sự im lặng dễ chịu và khoan khoái lấp đầy.
Đức siết lấy tay tôi, như tuyệt vọng, như hấp hối. Anh siết lấy tôi đến phát đau, cả trái tim, lồng ngực lẫn những khớp ngón tay. Đức rướn người hôn tôi mãi, lên mắt, lên má, lên trán, rồi anh oằn người và bật ra một tiếng nức nở khi tôi cúi xuống, rải những nụ hôn lên phần xương chậu của anh, hôn nhẹ lên đầu dương vật. Tôi dùng bàn tay kia nâng hông anh lên và rà năm ngón tay lên phần da thịt lành lạnh dưới mông, như có như không lướt qua kẽ mông. Xuống đùi non, nâng đầu gối anh lên. Rồi tôi cúi đầu, tách đôi môi đang rên rỉ của anh ra, thả vào đó những lời nói mà tôi sợ rằng nếu hôm nay tôi không nói, sẽ chẳng còn bao giờ nữa.
"Đức..."
Cái cảm giác chạm vào Đức như đương chạm vào một khối bạc nguyên sơ vẫn chưa được gò đúc thành hình ấy làm cả thân thể tôi nóng bừng, cơ thể thì cứng rắn mà trái tim tưởng đã nóng đến độ mềm ra và chảy thành một dòng suối ngọt ngào.
Những ngón chân của anh bồn chồn hết co lại duỗi trên lưng tôi. Tôi đan cả hai bàn tay vào tay anh. Tôi chẳng còn nghĩ được thêm điều gì nữa.
Không nghĩ đến kết thúc, cũng chẳng nghĩ đến cách bắt đầu. Những lời nói cũng chỉ là lời nói, đẹp nhất khi chúng chưa phát ra thành không khí rồi tan biến.
"Em muốn ở lại cùng anh."
Giữa những tiếng thở, những run rẩy của cơ thể, tôi tìm thấy chính mình khi nhìn vào đôi mắt anh. Tôi muốn ở lại đâu? Tôi muốn đi bao lâu? Điều đó có quan trọng không cơ chứ?
Tôi yêu anh, tôi yêu anh. Những ngón tay tôi run rẩy và cơ thể tôi run bần bật như một cành cây non trong bão khi chúng tôi chạm vào nhau. Chống tay lên, tôi nhìn vào khuôn mặt Đức đang nở nụ cười hạnh phúc, từng sợi mạch máu của anh lấp ló dưới là da như bầu trời đêm đầy những ngôi sao lung linh nhảy múa. Những hồi hộp lo âu vô cớ vẫn tìm đến tôi, ngay cả khi tôi đang gắn kết với anh.
Anh đưa tay ôm lấy mặt tôi, những ngón tay anh cũng run bần bật. Anh có hồi hộp không? Trái tim anh có đang như em vừa đau đớn, vừa hạnh phúc và khát khao không? Bằng cách nào tôi lại có được một người xinh đẹp và khác biệt như anh, dịu dàng và lặng lẽ giữa thế gian ồn ào như Đức ở dưới thân mình, những ngón tay, ngón chân nhảy múa trên da tôi một vũ khúc dịu dàng đến ngần ấy?
"Anh cũng muốn ở bên Đại." Anh nói, và tôi thấy cả mùa xuân nở rộ dưới thân thể mình. Mãi sau này, tôi mới nhận ra ngày đó đã ấp ủ một điều gì - cả tôi và Đức. Chúng tôi làm tình trong lặng lẽ, tận hưởng những thú vui xác thịt trong lặng lẽ, ở một nơi luôn đầy những biến động tưởng chừng là sóng gió mà đến khi nhìn lại, tôi chỉ thấy chúng tựa những gợn lăn tăn trên mặt biển.
Mồ hôi trên bụng, trên ngực, nơi thái dương anh lấp lánh như ngàn bụi sao. "Đừng lo lắng nữa, giây phút này..." Những âm thanh của anh như sao rọi xuống nơi mặt sông lấp lánh. Tôi luồn tay vào tóc anh, nâng người anh dậy để anh ngồi đối diện với tôi. Những nụ hôn cứ rơi, rơi mãi.
---------------------
phần sau là chap cuối rồi ạ ; ; cuối cùng hành trình này sắp kết thúc rồi!! xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Đức] Qua chơi cùng mình
FanficTay nhặt lá, chân đá ống bơ Không chê người có qua chơi cùng mình. College!AU, NTĐ's POV, slice of life.