"Vậy là mi muốn gác cùng ca, cùng ngày với Đức?" Hậu hỏi, hơi nghiêng đầu, gạch hai cái tên trên giấy và viết hai tên khác lên trên phần trống. Tôi lơ đãng gật đầu khi vẫn không ngừng gõ phím nhắn tin cho Trọng. "Hôm nay có party đó."
"Ừ."
"Sao không sang phòng thằng Linh ngủ cùng tụi tao? Sao lại là ngày hôm nay? Cả mày và anh Đức..."
"Tụi tao làm sao?"
Nó chẳng hỏi trực tiếp tôi, sao vậy, Đại, nhưng tôi vẫn nhận ra sự hoài nghi của nó. Hậu nhìn tôi, ánh mắt xoáy vào tôi như một cái móc câu, như thể trước mắt tôi là ai đó xa lạ chứ không phải thằng Đại mà nó đã quen thuộc đến từng thói quen, lời lẽ, nếp ăn.
"Cả mày và anh Đức," nó ngập ngừng, hết nuốt nước bọt lại nhìn trái phải, như thể điều nó sắp nói sẽ làm bỏng lưỡi nó, "lạ lắm." Rồi nó cúi xuống, không nhìn thẳng vào tôi thêm nữa, ký tên và chụp lại danh sách gửi cho toàn tiểu đội. "Như ý mày. Khỏi cần cảm ơn."
Đột ngột, Hậu xô ghế đứng dậy mà không nói thêm câu nào với tôi. Nó đi như chạy, bỏ lại tôi ngồi một mình ngơ ngác ở bàn trực ban. Tin nhắn của Trọng tràn vào ô chat của tôi. Đừng nói gì với mọi người.
Tôi chưa từng hiểu Trọng đang nghĩ gì, trong khuôn mặt nhỏ bé và luôn nở nụ cười hiền lành nhưng đầy bí mật đó, tôi không đủ can đảm để lại gần và bóc tách ra những tầng ý nghĩa trong lời nói của Trọng. Chỉ là mỗi lần đứng trước Trọng, tôi luôn cảm giác như thể tôi là một đứa trẻ con trong thân xác của người lớn, nhỏ bé và chới với. Vậy nên đã từ lâu, tôi đồng ý với tất cả những lời lẽ bí mật của Trọng mà chẳng cần hỏi lý do.
Thứ bảy, gió lạnh, nhưng Đức cuối cùng cũng đã khỏi ốm. Buổi tối sau khi ăn cơm, cả đám lục đục kéo nhau sang phòng Linh chơi game, tôi ở lại nghịch điện thoại chờ anh tắm xong. "Lát tao cùng anh Đức qua," tôi nói với Hậu khi thấy nó ôm chăn gối cùng cơ man bim bim đứng tần ngần đợi tôi trước cửa.
Cuối cùng, nó hỏi tôi. "Sao ông Kiên cũng bằng tuổi Đức mà tao không nghe mày gọi ổng là anh bao giờ?"
"Điều đó quan trọng sao?"
"Có, vô cùng quan trọng." Nó ưỡn ngực, đứng thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ gầy gò của nó bị bịch bim bim che khuất nom đến là buồn cười. "Tao cần phải biết."
Tôi biết tôi phải chọn lựa. Giữa việc nghe lời Trọng và nói ra sự thật. Nhưng rốt cuộc thì Trọng không muốn tôi nói gì? Rốt cuộc thì tôi yêu anh đến thế nào mà chẳng dám nói ra điều ấy với người khác ngoài anh, với cái thế giới chết tiệt và méo mó trong mắt tôi từ khi sinh ra này?
Trước ánh mắt của Hậu, tôi thấy mình như đứa bé.
"Tao xin lỗi." Tôi nói. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng chảy được một lúc lâu.
Hậu gật đầu, khóe môi trễ xuống buồn buồn. Trước khi loẹt quẹt bước đi, nó buông ra câu hỏi mà chẳng cần câu trả lời của tôi, "Mày sẽ ổn chứ, Đại?"
Tôi lao ra cửa, "Hậu ơi!", thấy nó khệ nệ mang vác những gối chăn, thú bông và bim bim, khó nhọc quay lại và nhíu mày nhìn tôi. Tôi chẳng biết mình đang định nói gì. Những ánh điện trước mắt tôi nhảy múa trong đêm đen, phả lên nền tường quét sơn trắng đã ngả màu sau bao mùa mưa nắng.
Cuối cùng, tôi gật đầu với nó và nở một nụ cười.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy chênh chao đồng thời ổn và hạnh phúc đến thế. Dẫu có những nghi ngờ, dẫu có phải đánh cược, tôi vẫn muốn cảm nhận những niềm hạnh phúc tôi đang có kể cả khi tôi có phải rời khỏi nơi đây.
Khi thứ bảy này trôi qua, chúng tôi sẽ chỉ còn sống trong tuần cuối với những điều cuối cùng.
Chủ nhật cuối cùng, thứ hai cuối cùng, lần đi tập trung ăn cơm cuối cùng, lần đi lao động, cầm cuốc xẻng xới đất vườn rau, nhổ cỏ, quét lá, ngồi lại nơi ghế đá cuối cùng.
Đức chạy từ phòng tắm ra, khăn bông vắt trên cổ, cả người vẫn đầy hơi nước, khoan khoái chui vào chăn trên giường của hai đứa. Bàn chân chưa khô nên ngọ nguậy bên ngoài, ngón chân xương xương chằng chịt những đường gân xanh, vẩy vẩy bắn cho nước bắn tung tóe ra sàn.
"Đức làm vậy lại khổ em lau sàn." Tôi quay vào, vò vò tóc của cái người vẫn đang ẩm hơi nước đang nghịch một mình trước khi lấy giẻ ra thấm nước. Bẩn là Kiên giận chết, dù ổng giận không đáng sợ như Trọng. "Lau đầu nhanh lên không lại ốm giờ. Thích ốm không?"
"Kệ đó, nó tự khô."
"Đức ốm nữa lại khổ em chăm."
"Biết rồi."
Tôi ấn vào giữa lông mày của anh, ngắm nhìn nó giãn ra và đôi mắt anh híp lại, nở nụ cười sáng lóa như ánh trăng lấp lánh. Đức cười nom như đóa quỳnh nở giữa đêm.
"Đi nhé? Sang phòng thằng Linh chơi. Việt Anh giục em nãy giờ."
"Lau tóc khô hẳn đã, không ốm là khổ bạn nào đấy chăm mình lắm."
Là do hơi nước quấn quít bên anh mãi chẳng rời hay do tối nay tôi thấy hơi váng vất, là do trăng lên ngoài kia, dù chỉ là một nửa lưỡi liềm như cắt đôi cả bầu trời, khiến tôi nhận ra nụ cười của Đức đơn thuần và trong sáng đến lạ lùng. Nụ cười chẳng có chủ đích và khó hiểu, ngây ngô hé nở như đóa hoa quỳnh mà tôi chẳng hiểu sao lại chọn buổi đêm để nở ngát hương. Những nụ cười nhẹ đến khó thể nhận ra nếu chỉ nhìn lướt qua, khi anh ngồi đọc sách, nghe thấy một giai điệu hay, cả những khi nói chuyện ríu rít, khóe môi anh thỉnh thoảng xuất hiện một nụ cười thật nhẹ.
Nơi tôi và anh đang ngồi bị một phần bức tường che khuất, nhìn từ xa, chẳng ai có thể nhìn thấy hai đứa chúng tôi.
Ngay cả khi nhìn thấy, họ sẽ chẳng thể cảm thấy niềm hạnh phúc tôi đang cảm nhận. Sẽ chẳng ai biết được tường tận giây phút này, khi tôi với tay tắt điện và vòng tay ôm lấy lưng anh, nhưng anh mới là người rướn lên và in nụ cười lên môi tôi. Một đóa hoa quỳnh tỏa hương thơm ngát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Đức] Qua chơi cùng mình
FanfictionTay nhặt lá, chân đá ống bơ Không chê người có qua chơi cùng mình. College!AU, NTĐ's POV, slice of life.