4

257 34 4
                                    

Và thế là, cẩn trọng nhưng không chút rụt rè, mỗi ngày, tôi lại gần Đức thêm một chút.

Sau khi đọc xong cuốn sách, anh đem trả lại cho tôi sau giờ học buổi chiều. Hôm nay cả hai chúng tôi đều không có nhiệm vụ phải làm, vậy nên chẳng cần ai nói thành lời, chúng tôi băng qua sân chào cờ đến hàng ghế đá nơi vườn keo ngồi. Bọn con trai khệ nệ bê hai cột gôn be bé ra hai bên bày trận đá bóng, ở bên kia là đám con gái đang chơi bóng chuyền đá cầu. Tiếng bóng đập xuống sân bê tông, tiếng cầu rơi xuống đất hay âm thanh gọi nhau í ới quét chỗ này, dọn chỗ kia vang lên rộn rã.

Tôi đi cùng anh dọc qua sân lúc vẫn còn thưa người bởi đám con trai chưa chia kèo đá xong. Anh cứ đi lững thững như một con mèo già. Hôm nay dù có mang earphone, anh cuộn gọn nó lại và nhét vào túi quần thay vì đeo lên tai và bật lên những bản nhạc rộn rã như mọi ngày. Nhịp chân anh chậm làm tôi phải bước chậm theo anh. Thỉnh thoảng, tôi dừng lại để chờ đợi anh. Hình như cũng nhận ra điều ấy, anh ngước lên phía tôi và nhoẻn miệng cười bối rối.

Điều đó làm trái tim tôi vang lên một điệu nhạc hòa âm rộn rã.

Nắng tuy chưa gay gắt nhưng độ ẩm trong không khí giảm khiến bầu trời như rời xa khỏi mặt đất hơn và oi nồng hơn. Có lẽ bởi thời tiết khó chịu và bình thường anh chẳng mấy khi vận động, đi qua khoảng sân bé tí thôi cũng làm anh rịn mồ hôi và lồng ngực anh phập phồng dưới áo. Đợi anh ngồi xuống ghế đá, để hơi lạnh dễ chịu của đá thấm lên cơ thể mình, tôi mới đặt lên vầng trán rộng của anh chai sữa chua xoài ở căng tin.

"Uống đi cho mát." Tôi nói cụt lủn, không thể ngăn mình cười khi thấy anh nhắm mắt lại và thở hắt ra một hơi sảng khoái.

"Đại cứ đặt trên trán anh như thế một lát." Anh nói. Đức đã bỏ kiểu xưng hô ông - tôi với tôi khi tôi nói với anh tên mình. Em tên Đại. Em biết em kém tuổi anh ạ, vậy nên anh cứ xưng hô thoải mái với em nhé. Khuôn mặt của Đức lúc đó đang tèm lem mực bút bi và dấu son sau mấy ván uno với tụi thằng Dũng (đến Trọng còn phải thốt lên "ổng ngơ ngác khủng khiếp!"), cười rạng rỡ với tôi nhưng lại chỉ gật đầu một cái nhẹ đến nỗi tôi đã gần như không nhận ra.

"Nóng lắm à?" Tôi hỏi, nhưng Đức không trả lời. Anh lim dim mắt, khóe môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Nắng chiếu lên sống mũi thẳng của anh, lên mi mắt anh rung rinh. Nhìn gần Đức thế này bỗng khiến tôi vô cùng muốn đặt một nụ hôn lên hàng mi của anh. Biết đâu như thế, tôi có thể nuốt trọn được cả vị của nắng vào trong lòng mình.

Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, mà chẳng lúc nào tôi thôi nghĩ ngợi những điều vẩn vơ, anh đã nắm lấy bàn tay còn đang buông thõng của tôi mà đặt lên trán anh. Tay anh nóng rực và trán anh cũng nóng, kẹp giữa là lòng bàn tay lành lạnh của tôi. Tôi để cho anh tận hưởng cảm giác khoan khoái thêm một lúc nữa, rồi nhấc chai sữa chua ra khỏi trán anh vì sợ hơi lạnh thấm vào đầu, vào người làm anh ốm. Anh hơi giật mình và mở mắt ra, rồi lại chuyển về trạng thái lim dim khi bàn tay tôi vẫn đặt trên trán anh. Giữ nguyên như thế, tôi ngồi xuống bên cạnh Đức.

Không hiểu sao, lúc ấy, tôi lại không hề bối rối, như thể tôi đã quen anh rất lâu rồi và những động chạm này rất đỗi bình thường giữa hai đứa, như thể thế giới này, khoảng sân này, chỉ còn lại hai đứa tôi và chiếc ghế đá chúng tôi đang ngồi cùng hàng cây keo đang rù rì những lá.

[Đại Đức] Qua chơi cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ