Doyoung hay bảo, Jaehyun là chàng thơ của anh.
Doyoung không hẳn là người có tính nghệ sĩ, chỉ là Jaehyun gợi lên cho anh nhiều điều quá. Từ ngày thích Jaehyun, Doyoung tích cóp tiền mua một chiếc máy ảnh, tự tìm hiểu về lens, các loại thông số, chỉ để chụp được một Jaehyun đẹp như cách mà Doyoung thấy bằng mắt thường. Doyoung vẫn hay bảo, Jaehyun chính là phong cảnh, ở đâu có Jaehyun ở đó chính là cảnh đẹp. Có khi chỉ là bóng lưng của Jaehyun giữa sân trường rộng lớn, lại có lúc là góc mặt nghiêng trái của em nhìn về nơi xa xăm; cũng có đôi lần là nụ cười của em kèm theo đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Doyoung chưa bao giờ phải xóa đi một tấm ảnh nào anh chụp cho Jaehyun hết, vì với anh, đều là Jaehyun cả.
Jaehyun, Jaehyun, Jaehyun.
Doyoung đã bao nhiêu lần gọi tên em trong tâm trí như thế. Những ngày vẫn còn trẻ và ngô nghê, Doyoung yêu em trong từng giây, lặp lại hình ảnh của em suốt ngày dài. Doyoung nhớ đến em khi anh thức giấc, rằng sáng nay anh sẽ cùng Jaehyun đạp xe đến trường. Doyoung nghĩ tới em mỗi lần chạm vào máy ảnh, 'hôm nay mình sẽ chụp Jaehyun như thế nào đây?' Doyoung luôn kiếm tìm em trong đám đông người, anh không bao giờ mất quá một phút để tìm ra Jaehyun, bất kể người đông đúc và đường xá chật chội ra sao.
Doyoung đã luôn yêu em như thế, ngay cả khi mắt em đã chẳng còn nhìn về anh trìu mến như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
mơ // Doyoung x Jaehyun
Fanfiction[completed] Đi qua cơn ác mộng dài, Doyoung gặp lại Jaehyun.