mười bốn

869 134 4
                                    

Buổi chụp hình vẫn diễn ra sau tất cả những lời nài nỉ của Ten dù cho Doyoung đã bao lần giải thích tình trạng sức khoẻ của Jaehyun vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Doyoung không tới thăm em thêm một lần nào nữa, dù đã hai tuần trôi qua kể từ ngày anh trèo ban công nhà hàng xóm để chăm Jaehyun ốm mệt tới mê man trên giường; nhưng qua những cuộc gọi điện ngắn ngủi anh cũng biết em chưa hồi phục hẳn: giọng em hẵng còn khàn lắm. Nhưng Jaehyun chẳng những không ở nhà tĩnh dưỡng mà còn cố tình lượn lờ qua studio của Ten, ngầm báo với ông chủ là người mẫu khỏe rồi, nhanh nhanh cho thợ đi chụp thôi.

Ngày đã đến. Từ năm giờ sáng, Doyoung đã lúi húi chuẩn bị dụng cụ đủ kiểu cho cả anh và thợ phụ, cùng Ten khuân đống đồ đoàn lên chiếc xe bảy chỗ họ thuê cho buổi chụp hình ngày hôm nay. Jaehyun không biết đến từ lúc nào, rõ ràng Doyoung đã dặn em đến thẳng bãi lau ven sông, nhận lấy thùng đồ uống từ tay Doyoung và chất lên cốp xe đã chật ních. Jaehyun cao hơn anh một chút và cao hơn Ten nửa cái đầu, rất ra vẻ người lớn đóng cốp rồi ngồi lên ghế lái. Doyoung mờ mịt:

- Em biết lái xe không thế?

- Không biết lái thì sao được chủ studio tín nhiệm cho cầm vô lăng hả anh?

Doyoung liếc xéo Ten một cái:

- Ông chủ hôm nay keo đến nỗi phải nhờ mẫu lái xe cơ à?

- Không phải đâu anh ơi, - Jaehyun cười cười, kéo nhẹ tay áo Doyoung khi anh vẫn đang đứng ngoài xe - anh Doyoung lên ghế phụ ngồi đi. Em lấy bằng ô tô được nửa năm rồi, anh yên tâm là em lái lụa nhất trong hội bạn luôn.

Doyoung hơi chần chừ, nhưng khi nhìn thấy Ten và cô bạn chuyên viên trang điểm Sooyoung cùng chàng thợ học việc Jungwoo giả chết ngồi choán hết ghế sau, anh đành mở cửa ghế phụ, ngồi vào và cài dây an toàn. Thậm chí, Doyoung còn ngồi cầu nguyện thêm một lúc ngay sau khi xe vừa khởi động. Jaehyun không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh rồi lại chú tâm lái xe.

Chỉ đến khi nhìn qua gương thấy cả ba người kia đã thật sự ngủ say như chết, Jaehyun nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn Doyoung vẫn đang ôm chặt dây an toàn, cười nhẹ và nắm bàn tay anh:

- Doyoung, anh yên tâm, em không để chuyện không may xảy ra đâu. Mà gở mồm chuyện không may có đến thật đi chăng nữa, em cũng không để anh trầy xước gì dù chỉ là một milimet. Nên, anh Doyoung đừng run quá nhé. Đường ra ngoại ô đẹp lắm, anh đừng để lỡ.

Đèn chuyển xanh ngay sau khi tiếng cười của Ten lọt vào không khí. Doyoung đỏ bừng mặt, vơ đại chai nước đặt bên cửa phụ rồi ném thẳng vào đầu cậu bạn đang cười khùng khục ở ghế sau. Doyoung liếc nhẹ sang Jaehyun, em cười toe toét, tay gõ nhịp lên vô lăng và vành tai thì đỏ hết cả.

Hôm nay nắng đẹp, trời trong, tâm trạng tốt, quá tuyệt vời cho một buổi chụp hình. 

Doyoung chẳng vội gì hết, anh trải chiếc khăn picnic to đùng ra bãi đất trống ngay cạnh khu lau sậy. Jaehyun vẫn đang được Sooyoung chỉnh sửa lại một chút lớp nền, Jungwoo đang nghe Ten hướng dẫn cách set-up máy cho phù hợp với chụp ngoại cảnh. Chỉ có Doyoung là rỗi việc, anh nằm dài trên khăn, ngước mắt nhìn trời.

Gió mơn man trên má anh thật nhẹ, nắng dịu dàng ôm lấy từng gợn mây trôi.

Mắt Doyoung nhắm hờ, anh cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc xinh đẹp này. Mùi cỏ và sông thật khác với mùi trong thành phố, nơi mà bụi siêu mịn đã trở thành vấn nạn chẳng của riêng ai. Doyoung lớn lên cùng cái mùi ấy và thật ra là đã quen, nhưng cảm giác khoan khoái dễ chịu khi gió đưa hương đồng nội vào mũi hẳn sẽ khiến Doyoung nuối tiếc nhiều chút khi phải quay về nhà vào buổi chiều.

- Anh Doyoung có thích đi chơi như này không ạ? - tiếng Jaehyun bất chợt vang lên, em đã trang điểm xong và giờ đang tìm cách nằm xuống khăn picnic của anh mà không làm rối tóc - Nhìn anh hưởng thụ lắm ý.

- Thích. - Doyoung hít thật sâu một ngụm khí trong lành - Nghe mùi thành phố chán rồi, giờ chỉ thích ở đây thôi.

Không ai lên tiếng gì nữa. Giữa họ là một sự im lặng, nhưng thật may không phải sự im lặng khó chịu, Jaehyun thầm nghĩ. Ten vẫn đang bận rộn với cậu học trò mới, Sooyoung đã bắt taxi về trước vì có việc gấp. Chẳng biết bao giờ buổi chụp hình mới bắt đầu, nhưng Jaehyun không thấy phiền đâu, thật đấy. Cậu nằm thế này bao lâu nữa cũng được.

Tiếng còi tàu xuất hiện từ một quãng khá xa. Jaehyun ngồi dậy, hướng mắt về cây cầu sắt cũ kĩ đã đứng đó hàng thập kỉ. Dường như nó đã lớn tuổi đến nỗi từ khi Jaehyun có kí ức, cậu chưa từng thấy nó già đi chút nào: vẫn là những lớp gỉ sét bám quanh, vẫn là lan can đã tróc nhiều những mảng lớn. Jaehyun nói nhỏ như thầm thì:

- Doyoung hyung, anh có nhớ lần mình mua vé tàu trong giờ học rồi đi ngay trong đêm khi giảng viên của em báo nghỉ ngày hôm sau không? - mắt cậu nhìn về phía đoàn tàu bắt đầu chạy qua - Đúng là "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại", giờ có cho em thêm tiền em cũng chẳng dám đi cả đêm trên tàu mà phải ngồi ghế ghép nữa đâu.

Jaehyun không dừng lại dòng kí ức cũ, cậu như nói cho bản thân mình nghe về những ngày đã qua từ rất lâu, về những Doyoung và Jaehyun thuở còn chưa lớn, về một chuyến đi chẳng có kế hoạch, chỉ là hứng lên thì mua vé và cho thêm vài bộ quần áo vào balo đựng sách vở rồi lên tàu. Jaehyun không biết Doyoung liệu có nghe những gì cậu nói, và có lẽ điều đó cũng không quan trọng đâu, đọng lại duy nhất trong đầu Jaehyun bây giờ chỉ còn là chuyến tàu đã trở nên xa xôi trong miền kí ức của cậu.

Con tàu đã biến mất khỏi tầm mắt của Jaehyun, cùng lúc với tiếng gọi của Ten vang lên gọi cậu và Doyoung ra chụp hình. Doyoung ngồi dậy, gập khăn lại rồi bỏ vào balo. Anh đi song song với Jaehyun, bất chợt lên tiếng:

- Tối ngày kia anh với Ten vào miền trong để chụp ảnh, - Jaehyun ngạc nhiên quay sang nhìn anh - nếu em có đi thì bảo cậu ấy đặt thêm vé cho. Bọn anh đi vé giường nằm.

Buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ, Ten thi thoảng lại sụt sùi khen Doyoung chụp Jaehyun chỉ có chuẩn trở lên, sau đó lại quay sang nạt chàng trợ lí học việc Jungwoo sắp xếp việc này rồi việc nọ. Jaehyun bỏ ngoài tai mọi lời khen, để vào trong tầm mắt chỉ có nhiếp ảnh gia Doyoung đang chăm chú chụp hình. Chợt Jaehyun nhận ra ống lens Doyoung đang dùng nhìn quen thực sự, giống hệt như món quà đầu tiên cậu tặng anh từ hồi mới yêu. Thế nên, khi buổi chụp hình kết thúc, Jaehyun đã níu tay Doyoung - lúc ấy đang cất đồ dùng lại vào túi, giọng run run:

- Anh, đây có phải là ống kính em tặng anh hồi ấy không ạ?

Jaehyun cảm nhận rõ ràng Doyoung rùng mình một cái rất khẽ, sau đó anh quay sang nhìn cậu, mắt đầy tổn thương:

- Không, - Doyoung nói - không phải. Lens em tặng chỉ được chụp mình em, em nói thế, em có nhớ không? Nhưng em bây giờ không phải là Jaehyun của ngày ấy, người sẵn sàng bỏ công bỏ sức để mua tặng anh chiếc lens để anh chụp riêng cho cậu ấy nữa rồi. - Doyoung quay mặt đi, đóng cốp xe lại trước cái nhìn đau đớn của Jaehyun.

Đường về lặng thinh và ngột ngạt. Trời âm u.


mơ // Doyoung x JaehyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ