Jaehyun chào tạm biệt Doyoung ở cổng quán, đạp xe thật nhanh về nhà. Cậu vẫn không tin nổi Doyoung sẽ đồng ý, thậm chí cả hai đã hoàn thành xong cả lịch hẹn: sáng thứ Hai tuần sau, buổi sáng hiếm hoi mà cả hai cùng được nghỉ. Khoảnh khắc thấy Doyoung rút từ trong túi đeo ra một cuốn sổ tay và ghi chép, Jaehyun cảm thấy mình muốn khóc. Ngày trước, mỗi lần cậu đề nghị Doyoung một buổi đi chụp thì đều có nghĩa là những bức ảnh ấy rất quan trọng với cậu, và anh sẽ lên kế hoạch thật kĩ về địa điểm, concept... mọi thứ để có thể chụp cho Jaehyun những tấm ảnh 'xịn' nhất. Giống hệt như bây giờ, khi Doyoung viết rất nhanh những điều vừa nói với Jaehyun về buổi chụp hình. Quen thuộc như những giấc mơ.
Chỉ tới khi gió mơn man trên gò má cậu lành lạnh, Jaehyun mới biết mình thực sự đã khóc. Tại sao? Jaehyun tự vấn. Có điều gì đã làm cậu chán ghét anh những ngày ấy, có thứ gì đã khiến cậu từ bỏ người mình yêu nhiều đến như thế. Jaehyun không biết, cậu của hiện tại không có câu trả lời cho quá khứ mơ hồ khi xưa. Nước mắt chảy xuống bờ môi khô ráp, Jaehyun ho khẽ, quệt nhẹ tay lên mắt. Ráo hoảnh. Cậu đạp xe về nhà, nấu cho mình một bát mì gói với ý định ngủ xuyên đến trưa hôm sau.
Thế nhưng, Jaehyun lại có một đêm ngủ không được ngon cho lắm.
Cậu đã tỉnh dậy ba lần trong một đêm, mỗi lần áo ngủ đều ướt đẫm mồ hôi và đến lần cuối cùng thì Jaehyun bật khóc vào hai giờ sáng, quyết định bật đèn lên và không ngủ nữa. Tâm trí Jaehyun lặp đi lặp lại hình ảnh Doyoung đau đớn nhìn cậu sau khi cậu lạnh lùng nói với anh những lời tàn nhẫn, hình ảnh anh quay đầu rời đi không một lời trách móc, hình ảnh anh ngồi một mình cạnh cửa sổ lớn của nhà ăn trường học, nước mắt lặng lẽ rơi. Từng kí ức Jaehyun tưởng mình đã quên dần dần hiện rõ như những thước phim dài, khoét sâu vào tim cậu những vết cắt thật đau đớn.
Doyoung vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cậu, chỉ là ngày trước anh hiện lên trong giấc mơ của cậu thật dịu dàng và ấm áp, còn hôm nay là những cơn ác mộng đáng sợ về nỗi tổn thương mà cậu đã gây ra cho anh. Jaehyun ngồi co mình lại ở đầu giường, chăn trùm kín mít và nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu ôm mặt khóc, nhớ đến khoảnh khắc anh từ chối đôi đũa cậu chuẩn bị sẵn và thầm nghĩ chắc tổn thương khi ấy cậu chịu chẳng thấm là gì so với những khổ sở cậu đã gây ra cho Doyoung suốt tháng ngày qua.
Jaehyun mở máy tính lên, tìm vào tệp ảnh mà cậu đã 'giấu' rất kĩ. Không thể tin được Jaehyun nhớ rõ đường dẫn đến tận folder ảnh đó, folder ảnh Doyoung chụp cho cậu. Jaehyun tự biết nụ cười của cậu khi ấy khác hẳn với dạo này: từ bao giờ Jaehyun đã không còn tươi như ngày trước, thay vào đó là chàng trai ít nói và cười mỉm mỗi lần nói chuyện với người khác. Quá khứ như con suối chảy trong con người Jaehyun, mài mòn dần những nhiệt huyết thưở ban đầu.
Jaehyun không ngủ được vài hôm sau đó. Tối thứ Sáu, Doyoung bỗng dưng gọi cho cậu và hỏi liệu cậu có rảnh ngay bây giờ cho một buổi cafe không? Tất nhiên Jaehyun trả lời là có, cậu bật dậy khỏi chiếc giường đã thành nỗi ám ảnh, nhanh chóng thay đồ rồi phi như bay tới địa điểm đã hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
mơ // Doyoung x Jaehyun
Fanfiction[completed] Đi qua cơn ác mộng dài, Doyoung gặp lại Jaehyun.