Một ngày nắng đẹp.
Jaehyun hôm nay bỗng nổi hứng muốn đi đâu đó một mình, nên cậu bùng luôn ca sáng, mặc đồ tử tế rồi xách xe đạp lang thang trên đường.
Nắng chiếu len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành từng tia sáng chiếu xuống mặt đường. Hai hàng cây cổ thụ xoè tán lá rộng rãi, ôm ấp lấy con phố vắng vẻ. Jaehyun nhớ đến mỗi sáng cùng Doyoung đạp xe qua đây, tiếng cười dịu dàng của anh như vang vọng từ những ngày xa xôi. Gió thổi nhẹ làm tóc Jaehyun bay bay, cậu lấy tay vuốt lại. Jaehyun dừng xe, thơ thẩn nhìn từng hàng gạch gọn gàng hai bên vỉa hè. Rêu xanh nhiều hơn xưa, cũ hơn cả những kí ức cậu đã cố xếp gọn ghẽ trong bộ nhớ.
Tiếng lá xào xạc, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang thổn thức của Jaehyun.
Một con ngõ nhỏ ngay đối diện tầm nhìn, Jaehyun nhớ Doyoung từng nói với cậu về một quán cafe sách mà anh ao ước được đến. Lâu quá rồi, chẳng biết quán có còn mở không? Jaehyun bỗng dưng muốn đến thăm một nơi mà cậu chưa từng được đến, một nơi có liên quan đến Doyoung – dù chỉ là một chút. Cậu lấy điện thoại ra, và thật may là quán vẫn mở cửa. Jaehyun đạp xe vào ngõ, dừng trước quán cafe sách với một cái tên khá thơ mộng, Mây.
Cửa mở, chuông gió kêu leng keng. Tường sơn xanh biển với thật nhiều những đám mây bằng bông đính trên tường. Hoa khô trên từng bàn nước, mùi cafe thơm lừng nức mũi Jaehyun. Kệ sách gỗ gọn gàng từng quyển, mỗi ngăn là một thư mục khác nhau. Ánh sáng vàng nhạt làm mắt cậu thư thái. Âm thanh lướt qua tai cậu chỉ có tiếng lật trang sách và tiếng quạt chạy khe khẽ, yên ắng một cách an lòng. Jaehyun bước đến bên quầy, cô chủ với mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu đỏ đang đan khăn rất tập trung. Cậu gõ nhẹ tay lên bàn, hỏi khẽ:
- Tớ order nước được không nhỉ?
Cô gái hơi giật mình, đứng dậy và cười:
- Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ không để ý. Menu ở đây, cậu muốn gọi gì thì bảo tớ nhé.
Jaehyun chọn cho mình một cafe sữa nóng rồi tìm một quyển sách trên giá, lui về góc trong cùng của quán, cạnh cửa sổ lớn. Quán nằm sâu trong ngõ nên góc nhìn từ đây cũng chỉ có cây xanh và bức tường phủ đầy rêu của căn nhà đối diện, nhưng Jaehyun thích cảm giác nắng phủ đầy từng trang sách vàng ươm. Cafe được mang đến, Jaehyun vừa đọc vừa chờ phin nhỏ giọt. Thư thái hệt như một ngày chủ nhật chính hiệu, nhất là khi sáng Thứ ba chẳng mấy ai cúp học đi uống cafe như cậu nên quán lại càng vắng. Thi thoảng, tiếng hát khe khẽ của chủ quán vang lên rồi nhanh chóng quay lại không gian tĩnh lặng.
Jaehyun đọc nhập tâm đến nỗi cậu kết thúc quyển sách khi cốc cafe thứ hai đã cạn, kim đồng hồ đã chỉ một giờ chiều. Jaehyun nhận ra quán đã có tiếng cười nói, dù khẽ thôi. Và tiếng cười ấy quen quá, làm tim Jaehyun nhói nhẹ và bất chợt đập thật nhanh. Cậu quay người đứng dậy, hệt như một trong những giấc mơ cũ: Doyoung cùng cốc trà chanh, tay cầm quyển sách, mắt mở to đầy vui vẻ. Trước mặt anh, cô chủ quán vừa đan khăn vừa cười.
Jaehyun đứng chôn chân tại chỗ thật lâu trước khi cậu đến bàn của Doyoung, gõ nhẹ một tiếng rồi nói:
– Bạn ơi, cho tớ thanh toán với - quay sang Doyoung - Hyung, em đói rồi, đi ăn trưa với em được không?

BẠN ĐANG ĐỌC
mơ // Doyoung x Jaehyun
Fanfiction[completed] Đi qua cơn ác mộng dài, Doyoung gặp lại Jaehyun.