Jaehyun luôn cho rằng bản thân biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì.
Thế nên khi cậu cảm thấy tình cảm của Doyoung trở thành gánh nặng với bản thân và cậu chẳng còn cảm xúc gì với anh nữa, Jaehyun quyết định dừng lại. Dù rằng nỗi đau đớn trong mắt Doyoung làm Jaehyun thấy nghẹt thở, nhưng Jaehyun tin rằng mình đã chọn đúng. Bạn bè đều bảo cậu chọn sai rồi, không ai yêu Jaehyun được như Doyoung đâu, mà căn bản cậu cũng sẽ không yêu ai nhiều như Doyoung nữa. Jaehyun không quan tâm, cậu đủ mệt mỏi với việc tiếp tục một tình yêu mà cậu đã chẳng còn cảm xúc.
Nhưng hình như không phải như vậy.
Đi theo Jaehyun trong mỗi giấc mơ là nụ cười dịu dàng của Doyoung cùng chiếc máy ảnh anh cầm trên tay, ống kính lúc nào cũng hướng về phía cậu. Trên sân trường, trong quán cafe, thậm chí là bãi biển họ từng bắt xe khách để đến. Bất kể là ở đâu, Doyoung vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương như thế, chụp cho cậu những tấm hình đẹp đẽ như thế. Đôi khi, Jaehyun còn mơ thấy vài lần cậu ngồi ở nhà Doyoung, vừa ăn đồ ăn anh làm vừa ngắm anh sửa ảnh cho mình. Anh liên tục khen Jaehyun đẹp quá, da không tì vết, chỉ cần chỉnh sáng thôi. Những lúc như thế, thường Jaehyun sẽ đút cho anh một thìa cơm để anh không nói nữa, sau đó thơm vào má anh một cái như lời cảm ơn. Rồi Doyoung sẽ lại cười ngốc, tiếp tục khen cậu thật đẹp trai và lại được một chiếc thơm xinh xinh.
Jaehyun đã quen với việc tỉnh dậy từ trong những ngọt ngào xa xôi. Tiếng chuông báo thức trở thành nỗi ám ảnh mỗi sáng, bởi nó là dấu chấm hết cho hồi tưởng đẹp đẽ thưở ban đầu của hai người. Jaehyun chỉ vô tình lướt qua Doyoung ba, bốn lần trên phố, và chưa kịp nói lời chào hay xin lỗi thì anh đã quay đầu ngay khi chạm mắt cậu. Jaehyun biết mình sai rồi, nhưng cậu không biết cách sửa. Jaehyun biết mình đã làm tổn thương Doyoung sâu bao nhiêu, nhưng cậu không biết cách chữa.
Jaehyun biết mình vẫn còn yêu, nhưng cậu không biết làm thế nào để trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
mơ // Doyoung x Jaehyun
Fanfiction[completed] Đi qua cơn ác mộng dài, Doyoung gặp lại Jaehyun.