Jaehyun mệt kinh khủng nhưng cậu vẫn cố gắng chờ Doyoung ngủ rồi mới ôm anh. Biết được liệu anh có thấy thoải mái không khi cậu ôm anh chặt như những ngày cũ, như những giấc mơ trước đây của cậu. Vậy nên Jaehyun chỉ dám ôm anh nhẹ nhàng thế thôi, cậu sợ tỉnh dậy rồi Doyoung sẽ rời đi ngay khi thấy vòng tay cậu đang bọc lấy đôi vai gầy của anh như lúc này. Jaehyun thở dài, choàng cả chiếc chăn cậu đang đắp lên người Doyoung, tiến sát lại gần anh. Jaehyun nhớ anh nhiều lắm, nhất là trong lúc cậu yếu ớt và chỉ có một mình.
Jaehyun lơ mơ có ý thức từ lúc Doyoung mở cửa ban công đi vào và gần như tỉnh hẳn khi mùi nước thịt thơm lừng tràn vào khoang mũi. Jaehyun không muốn tỉnh dậy, vì ăn xong Doyoung sẽ rời đi ngay thôi. Cậu cứ giả vờ ngủ, giả vờ không tỉnh táo mà kéo Doyoung lại gần mình. Jaehyun nhớ hơi ấm của Doyoung nhiều lắm, thậm chí chẳng đếm nổi đã bao ngày rồi cậu mới được ở gần anh như thế này. Doyoung ngủ rất ngoan, hơi thở anh nhè nhẹ như xoa dịu trái tim đang thổn thức của Jaehyun. Cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh, anh gầy hơn nhiều quá, Jaehyun thầm xót xa. Jaehyun hôn nhẹ lên trán Doyoung, siết chặt hơn vòng tay rồi thiếp đi trong kiệt sức.
***
Khi Jaehyun tỉnh dậy, Doyoung đã không còn trên giường. Cậu choàng dậy, lật chăn và chạy vào bếp tìm anh. Không có, nhà vệ sinh cũng không có, không ở đâu có Doyoung hết. Jaehyun hốt hoảng và thấy tim mình đau phải biết, cuối cùng anh vẫn chọn rời đi hay sao? Cậu ngồi lên ghế trong góc phòng khách, ôm gối co người lại - mỗi lần cảm thấy mất an toàn, Jaehyun đều làm thế. Jaehyun chẳng nghĩ được gì nữa, cơ thể rệu rã và tâm hồn tan nát phá hỏng những ngọt ngào nhen nhóm chỉ vài tiếng trước, những ngọt ngào hiếm hoi mà Jaehyun đã mong chờ từ bao lâu.
Cửa mở nhẹ nhàng trong khi Jaehyun vẫn đang thẫn thờ trên sofa. Doyoung bước vào một cách rón rén nhưng rồi mở to mắt đầy bất ngờ khi bóng dáng Jaehyun co ro đập vào mắt anh. Jaehyun đơ mất vài giây và cuối cùng loạng choạng vùng dậy từ trên ghế, đi đến bên Doyoung và ôm anh, giọng nghẹn ngào đến nao lòng:
- Doyoung, em tưởng anh rời đi rồi...
Doyoung vòng tay qua eo của Jaehyun, vỗ nhẹ lưng em như lời trấn an và thì thầm:
- Không, anh không đi. Anh nhớ Jaehyun thích ăn cháo quẩy nên anh đi mua thêm quẩy về thôi.
Jaehyun quyết định ngồi luôn trong bàn ăn và nhất quyết không để Doyoung rời khỏi tầm mắt. Anh cứ loanh quanh trong bếp, đun lại cháo, thái hành, xếp quẩy ra đĩa và ba tỉ thứ công việc khác cho bữa trưa vào chiều muộn, còn cậu chỉ nhìn theo anh từ góc này sang góc khác của căn phòng vốn chẳng rộng là bao. Jaehyun nhớ đến khoảnh khắc này, chẳng khác mấy so với những giấc mơ cũ của cậu, vẫn là một Doyoung chăm sóc một Jaehyun yếu mềm lúc ốm đau. Như thể, chưa bao giờ chia tay vậy đó.
Cổ họng Jaehyun đắng nghét nhưng từng thìa cháo Doyoung nấu vào cổ họng cậu trôi tuột xuống thật ngon lành. Hình như anh cũng đói, Jaehyun thấy anh ăn còn nhanh hơn cậu nữa.
- Hyung, - Jaehyun gọi - lần sau em làm tặng anh một bữa tteokbokki nhé? Coi như đền cho bát cháo lần này được không ạ?
Cậu thấy tay Doyoung rõ ràng khựng lại một chút, rồi anh trả lời:
- Tteokbokki của quán trước cổng trường là được rồi. Lần sau chụp hình xong mình đi ăn, - anh nuốt thêm một thìa cháo - cùng Ten nữa nhé.
Jaehyun tiễn Doyoung ra về sau khi anh rửa bát tối hôm nay (kết quả của một cuộc tranh giành khốc liệt). Nhà Doyoung không xa cũng chẳng gần, tiện đường xe buýt nên không bao lâu là về tới. Jaehyun cùng anh đến bến xe, vẫy chào khi Doyoung đã yên vị trên ghế. Đã lâu không gặp, không nghĩ lại chào tạm biệt anh ở đây.
Jaehyun chưa muốn về nhà vội, cậu ghé vào một quán cafe nằm trên tầng ba của dãy tập thể bên cạnh. Jaehyun vẫn còn muốn ngủ, cậu gọi cho mình một cốc trà nóng, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Và chẳng làm gì cả. Chỉ ngước lên trời, nhìn ngắm lác đác vài ngôi sao. Tiếng nhạc từ chiếc đàn guitar và giọng hát trầm của cô ca sĩ người Việt dội vào tim Jaehyun những làn sóng nho nhỏ, đủ làm cho tâm hồn cậu xôn xao những cảm xúc đã dần trở nên cũ kĩ.
Hôm nay trời ít sao, lấp lánh không bằng những giọt nước lặng lẽ lăn dài trên má Jaehyun, từ từ thấm vào chiếc khăn len Doyoung tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
mơ // Doyoung x Jaehyun
Fanfiction[completed] Đi qua cơn ác mộng dài, Doyoung gặp lại Jaehyun.