Chap 1:

43 4 2
                                    


"Ngươi là người tốt hay người xấu?"_ Thượng Đế nghiêm nghị hỏi.

"Thưa, con thực sự không nhớ gì cả, nhưng con có linh cảm rằng mình là người xấu...."_ Ami thành thật trả lời.

"Ta đùa thôi. Hãy đi tiếp, cổng Thiên Đàng đang chờ con."

"Vậy con là người tốt sao??? Có thật không ạ?"

"Tất nhiên rồi cô bé. Nào, nhanh lên!"_ Kết thúc câu nói, Thượng Đế biến mất.

                                                                         *****************

Ami ngập ngừng bước vào cánh cổng Thiên Đàng. Tại đây, cô sống vui vẻ, thân thiện với mọi người và được mọi người yêu quý. Song, Ami luôn bị cái ý nghĩ "Mình là người xấu" ám ảnh. Ngày qua ngày, nỗi ám ảnh ấy càng lớn lên trong tâm hồn cô thiếu nữ. Đành đem nỗi lòng giải bày với bác hàng xóm sống ở đám mây kế bên. Nghe xong, bác hiền từ bảo: "Thế thì tìm hiểu thử xem. Chỉ là truyền thuyết nhưng bác nghĩ nó có thật. Cháu có muốn nghe không?"

"Có chứ ạ! Bác kể đi!"_ Ami không giấu được sự tò mò.

"Người ta kể rằng, ngay từ khi Thượng Đế tạo nên trời đất, Thiên Đàng, Địa Ngục, muôn loài, Người cũng đã đặt 2 Chiếc Gương Hồi Ức ở Thiên Đàng và Địa Ngục nhằm mục đích để cho những người mà Ngài cảm thấy xứng đáng được xem lại quá khứ của mình. Nhưng ở trên Thiên Đàng này, người ta quá hạnh phúc, sung sướng rồi, có ai bận tâm đến quá khứ của mình nữa? Còn ở Địa Ngục thì bác không biết, vì hai nơi này vốn tách biệt như trắng đen, tốt xấu... Còn ở Thiên Đàng chúng ta, hình như chưa ai sử dụng đến chiếc gương ấy. Và cho tới nay thì nó vẫn chỉ là một truyền thuyết............ Chuyện chỉ có thế thôi. Cháu nghĩ sao về chiếc gương?"

"........"

"Ami??? Cháu sao thế?"_ Bác hàng xóm hoảng hốt quơ quơ cánh tay của mình trước mặt Ami.

"À, cháu không sao ạ, chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Nhưng bác ơi! Cháu nghĩ nó có thật đấy ạ. Đâu phải tự nhiên mà người ta đồn như vậy."_ Ami bừng tỉnh, ngây thơ trả lời bác hàng xóm tốt bụng.

"Bác cũng không biết. Nếu cháu đã quan tâm tới vấn đề này, sao cháu không trực tiếp đi hỏi Thượng Đế?"

"Nhưng làm sao để cháu gặp Thượng Đế đây? Cháu chưa gặp Ngài kể từ khi cháu bước qua cánh cổng Thiên Đàng."_ Ami rầu rĩ nói.

"Ồ, cháu học Kinh Thánh kém quá đấy. Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, chúng ta chỉ cần thật sự ước muốn và cầu nguyện."

"Dạ vâng. Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác. Hôm nay làm phiền bác quá."

Nói rồi, Ami đáp lại nụ cười hiền hậu của người láng giềng và ra về với biết bao mộng tưởng đẹp.


CÒN TIẾP...... Nếu như mình không lười :)))))

Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.Where stories live. Discover now