Chap 4: Tennyson và thử thách Vượt Rừng

15 2 0
                                    

Đi được một đoạn dài, cô thấy phía xa xa là những quả đồi xanh bát ngát, những dãy núi hùng vĩ, cùng với 1 cánh rừng rộng mênh mông. Nơi chân cô đang đứng bây giờ chính là ranh giới giữa nơi đây và vùng đất khô cằn ban nãy. Ami tự hỏi: " Vì sao trên Trái Đất lại có một nơi lạ lùng đến như vậy? Hay là... đây không phải Trái Đất? Lúc Thượng Đế đưa mình xuống, Ngài chẳng nói đây là nơi nào."

Ami liếc ngang, ngó dọc thì thấy một tấm bảng ghi như sau: "Chào mừng đến với các thử thách của chiếc Gương Hồi Ức. Các thử thách này được đặt ra nhằm mục đích tuyển chọn được linh hồn có nội lực vững vàng nhất, thông minh nhất và can đảm nhất để có thể xem lại quá khứ của mình. Và tất nhiên, chỉ có linh hồn thực sự khao khát thấy lại quá khứ của mình mới thấy được tấm bảng này. Khi bước qua tấm bảng, bạn đã đồng ý thực hiện các thử thách...Nhân tiện, bà lão hôm qua mà bạn thấy cũng là một trong những thử thách nhỏ của chúng tôi."

Ami chưa kịp nhận ra ẩn ý trong câu cuối của tấm bảng thì cô đã thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, bụng đau cồn cào; nhìn lại phía sau, Ami không thấy cái hoang mạc khô cằn kia đâu cả, mà chỉ thấy một thảo nguyên rộng lớn. Cô mất dần ý thức, mắt mở không nổi và.......... ngất xuống. Trong cơn mơ màng, cô vẫn tự hỏi: "Rốt cuộc bà lão kia là người như thế nào?"

                               *****************************

Lúc tỉnh dậy, Ami thấy mình đang nằm trong một mái tranh làm bằng lá và gỗ cây nhỏ. Ở một góc, có một cậu bé cũng trạc tuổi cô đang đun nấu cái gì đó. Ami ngồi dậy, gắng sức để âm thanh phát ra khỏi cái cổ họng khô khan: "Xin lỗi....khụ...khụ...cậu có thể...khụ... cho tôi biết tôi đang ở...khụ...đâu không?"

"Cậu tỉnh rồi à? Chắc ngạc nhiên lắm chứ gì? Cậu đang ở nơi mà mình gọi là "Nhà tạm thời". Bà lão cậu gặp hôm qua là một mụ yêu tinh gian xảo, mụ ta cho cậu ăn no nê, ngủ ngon giấc. Nhưng chắc cậu đâu biết trong những thức ăn ấy đều là sỏi đá hóa thành và có rất nhiều chất độc tẩm trong đó."_Cậu bé kia trả lời.

"Nhân tiện, mình là Tennyson, cứ gọi mình là Ten. Hân hạnh làm quen."

"Mình là Ami. Cậu cũng là một linh hồn ư?"

"Đúng vậy. Mình luôn muốn tìm lại quá khứ của mình nên đã xin Thượng Đế và...mình ở đây. Thực ra mình đã bắt đầu cuộc hành trình lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa qua được thử thách Vượt Rừng, vì thế nên mình vẫn được coi là đang ở vị trí xuất phát. Còn cậu?"

"Mình vừa mới đến hôm qua thôi. Mình luôn bị cái ý nghĩ mình-là-người-xấu ám ảnh nên muốn tìm hiểu xem thực hư ra sao."

Ami vừa nói, vừa cầm trên tay thứ nước màu cam nóng hổi mà Ten đưa cho. Hớp một ngụm, toàn thân cô ấm dần lên, bụng cũng đỡ đau và cổ họng đã nói được bình thường.

"Cảm ơn cậu, trà gừng ngon quá!"_ Ami cảm động nói.

"Đó không phải trà gừng. Thứ mà cậu đang uống là nước được ép ra từ hoa Eptiminus - loài hoa đại diện của cánh rừng này." _ Ten nói.

"Thật vậy, sao cậu biết được điều đó?"

"Cây cối trong rừng nói với mình. Cậu hãy uống nhanh đi. Mình sẽ cho cậu xem sự hùng vĩ của khu rừng này - Khu Rừng Eptimine."

"Mình uống xong rồi, chúng ta đi thôi." _ Ami hào hứng nói và nốc cạn ly nước trên tay.

                           ***************************

Vào trong rừng, Ami không khỏi ngạc nhiên. Cây cối và động vật biết nói, khí hậu xanh mát. Ten vừa đi vừa giải thích cho Ami hiểu:"Thử thách Vượt Rừng là thử thách đầu tiên chúng ta phải vượt qua. Trong thử thách này chỉ có một điều đáng lưu ý, cũng là nhiệm vụ chính phải vượt qua trong thử thách này. Đó là vượt qua đầm lầy Emiron." Họ dừng lại trước một đầm lầy lớn.

"Làm sao chúng ta vượt qua được, nó sẽ nuốt chửng chúng ta mất!" _Ami hoảng hốt.

"Bằng một cách thần kì, tạo hóa đã ban cho khu đầm lầy này một khả năng kì diệu: Không sự vật nào có thể trở về nếu đã bước vào đầm lầy này." _ Ten diễn giải.

"Khoan đã Ten, trong rừng này, loài động vật nào cũng có sao?"

"Rừng Eptimine có tất cả các loài động vật cơ bản, trừ các loài chim lớn như đại bàng, chim ưng,..."

"Cậu có quen con chó nào thông minh chút không?"_Ami hỏi.

"Có chứ. Nhưng để làm gì?"

"Giác quan của chó tốt hơn gấp nhiều lần so với con người, ý mình là linh hồn cũng bao gồm trong đó. Mà trên đầm lầy luôn có vài gò đất ẩn dưới lớp bùn, chỉ có giác quan nhạy bén của chó mới có thể nhận biết được chúng ở đâu mà thôi." _ Ami giải thích.

"Nhưng mình chưa từng thấy loài động vật nào có thể qua được đầm lầy này cả. Thậm chí chưa con nào bén mảng tới đây."

"Dù sao thì cậu cứ gọi nó đến đây, chúng ta hỏi nó sẽ rõ thôi."

"Được rồi........... Hoét!!! Mick mau lại đây!!!" _ Ten cất tiếng gọi.

Một con chó ba chân bốn cẳng chạy tới, nó cất tiếng nói: "Chào Tennyson, cậu gọi tôi đến có việc gì không? Ồ, cậu có bạn mới kìa!"

"Phải, Ami có chuyện muốn hỏi cậu."_ Ten nhanh chóng tiếp lời.

"Chào cậu, mình là Ami. Chắc cậu sống ở đây lâu lắm rồi, thế cậu đã bao giờ thử vượt qua đầm lầy Emiron này chưa?"

"Đúng là tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, động vật ở đây không bao giờ chết vì già, chúng tôi sẽ sống mãi cho tới khi bị giết hoặc tự sát. Về chuyện đầm lầy, tôi chưa từng thấy có một sự vật gì có thể sống sót mà đi qua khỏi đầm lầy này, vì thế tôi không dại gì mà thử đi qua nó."_Chú chó Mick trả lời Ami.

"Nếu cậu có ý định đi qua đầm lầy này thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ, không có cơ hội nào đâu."

"Mick à, nhưng tôi và Ten bắt buộc phải qua, chúng tôi không có quyền lựa chọn. Nếu không vượt qua các thử thách của Chiếc Gương Hồi Ức, chúng tôi sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây."

"Hãy hỏi bác chuột già Meliot, bác ấy là người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm nhất cánh rừng này. Biết đâu các cậu sẽ tìm được manh mối gì đó. Còn bây giờ tôi phải đi đây, nhà tôi và các con đang đợi tôi về."_ Mick nói và quay người phóng về phía trước.


TO BE CONTINUED...






Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.Where stories live. Discover now