Chap 6: Hoa Eptimus

11 2 0
                                    


Sau khi đọc xong lời bài hát, cả ba đều im lặng. Họ đều đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân đến nỗi đứng đờ ra như ba bức tượng. Đối với riêng Ami, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện lạ lùng xảy ra, khiến tâm hồn của một cô thiếu nữ chưa kịp thời thích ứng. Bỗng, ông Meliot lên tiếng:

" Ta nhớ ra rồi!!! Sleepsong là bài hát mà khi xưa bà nội vẫn thường hát ru ta ngủ. Mặc dù loài chuột chúng ta có giọng nói the thé, khó nghe nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu thương mà bà dành cho đứa cháu nội của mình. Ngặt một nỗi, ta lại không nhớ giai điệu của bài hát ru ấy."

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?" _ Ten hỏi.

Cậu chàng vỗ gối một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. Còn trong lòng Ami lại có vô số những câu hỏi... Tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Tìm về quá khứ để làm gì để cho khổ sở thế này? Lỡ mình bị kẹt ở đây mãi mãi thì sao? Giữa không khí căng thẳng ấy, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Mặc dù chỉ là tiếng ngân nga nhưng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, thư thái. Đó là tiếng hát của loài hoa Eptimus. Là biểu tượng của khu rừng Eptimine nổi tiếng, loài hoa Eptimus mang vẻ đẹp vô cùng kiêu hãnh và kiều diễm. Chúng cao gần 1m, khi hát thường nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Chúng ngân nga rất nhiều bài hát, nhưng đều là các bài cổ, đã thất truyền từ lâu, không ai biết tên của những bài hát đó cả bởi vì chúng có hát lời bao giờ! Chỉ toàn ngân nga mãi thôi. Nữ Hoàng của loài hoa này là một phụ nữ đứng tuổi, họ truyền tai nhau như thế bởi lẽ bà ta chưa xuất hiện với các sinh vật trong rừng bao giờ.

"Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Loài hoa Eptimus có khả năng ngân nga giai điệu của các bài hát cổ. Ta có thể nhờ chúng ngân nga bài Sleepsong." _ Ông Meliot hăng hái nói.

Ami và Ten sắp tuyệt vọng đến nơi nghe nói vậy liền hào hứng trở lại. 

"Ôi! Thế thì tốt quá! Chúng cháu cảm ơn ông!" _ Ami mừng rỡ nói.

"Thế các cháu về đi, trời cũng tối rồi. Ngày mai chúng ta tính tiếp."

Ông Meliot tiễn họ ra cửa. Ami và Ten nhẹ nhõm trở về, bởi họ biết thành công đang ở rất gần, rất gần, gần như trong gang tấc thôi........

                            ***********************

Thức dậy bởi tiếng gõ cửa rầm rầm, Ami mơ màng nghe giọng nói the thé của ông Meliot:

"Các cháu ơi, mau dậy thôi!!! Ta có chuyện muốn cho các cháu biết"

Người ra mở cửa là Ten, cậu ta mắt nhắm mắt mở lết ra phía cửa, dùng hết sức bình sinh vặn tay nắm cửa. Bởi lẽ trời còn chưa kịp sáng. Đối với hai chiếc đồng hồ sinh học Ami và Ten, chúng không thể dậy bây giờ được.

"Ông vừa đi gặp Nữ Hoàng hoa Eptimus."

Phụt!!! Ten đang uống nước, cậu chàng phun hẳn ngụm nước chuẩn bị uống và quay lại hỏi ông Meliot:

"Ông đã gặp bà ta rồi sao? Sao ông gặp được cơ chứ? Chưa ai trong khu rừng này từng thấy Nữ Hoàng hoa Eptimus mà."

"Phải. Đó giờ chưa ai có thể gọi bà ta ra. Nhưng ta đã làm được. Đổi lại, ta phải mạo hiểm tính mạng của mình, phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bà ta."

"Sao nghe khủng khiếp vậy ông? Kể cho bọn cháu nghe với." _ Ami lo lắng hỏi.

Họ ngồi xuống sàn. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn nến, cùng với những âm thanh lạ vào ban đêm của cánh rừng Eptimine. Ba người bọn họ ngồi trên nền sàn lạnh ngắt lắng nghe giọng nói lí nhí the thé của Meliot. Chuyện là:

Sau khi Ami và Ten về, ông Meliot đến cánh đồng hoa Eptimus nhờ một cây hoa gọi Nữ Hoàng của chúng ra. Cây hoa không trả lời. Dù ông làm cách nào đi nữa thì Nữ Hoàng vẫn không hiện hình. Meliot bèn nghĩ ra một kế. Thân hình nhỏ bé ấy chỉ đứng cao gần nửa bông hoa 1m, ông bèn tàn nhẫn gặm nát thân của bông hoa nọ, sau đó còn cố tình giẫm giẫm lên nó mấy cái, mục đích là để chọc tức cho Nữ Hoàng để bà ta "chui ra". Kế hoạch của ông Meliot thành công mĩ mãn, Nữ Hoàng xuất hiện từ trong hư không. Bà ta đùng đùng nổi giận bay về phía đối phương, cất giọng điệu uy quyền, bà hỏi sao chú chuột tầm thường nọ lại dám làm thế. Meliot lấy hết can đảm kể cho bà ta nghe chuyện của Ami và Tennyson và mong bà nể tình Thượng Đế mà giúp họ. Cơn giận của Nữ Hoàng kể cũng nguôi ngoai đi phần nào, bà ta bảo Sleepsong là bài hát cổ rất thiêng liêng, muốn hát hay phải có được tình yêu tha thiết và mãnh liệt vô cùng. Tình cảm của thực vật lại rất hời hợt, không mạnh mẽ như của con người và động vật. Tuy vậy, vẫn còn một cách duy nhất để loài hoa này ngân nga bài hát ấy. Đó là lấy dung nham của núi lửa Voley tưới lên  bông hoa Eptimus. Ngọn núi lửa ấy chỉ hoạt động 1000 năm một lần, tuy nhiên, năm nay lại là năm thứ 1000 kể từ lần cuối cùng Voley hoạt động. Vì vậy, bọn họ có cơ hội rất cao để lấy được nham thạch.

"Nghĩa là ta phải trèo vào trong miệng núi lửa để lấy sao ông Meliot?"_ Ami sợ sệt hỏi.

"Đúng vậy. Tới tháng 8 này là núi lửa sẽ hoạt động. Mà nay đã gần cuối tháng 7 rồi. Chúng ta phải nhanh lên, không được chậm trễ. Đường lên núi rất gian lao, nếu không đi ngay, khó lòng tới kịp." _ Ông chuột Meliot quả quyết.

"Ami, cậu mau thu gọn hành lí, chúng ta lên đường ngay, kẻo không kịp." _ Ten nói.

"Ta sẽ đi với các cháu. Ta không thể để các cháu một mình vào chốn gian nguy ấy được." _ Ông Meliot bảo.

Rốt cuộc khu rừng này còn bao nhiêu điều kì lạ nữa? Đón xem phần sau....





Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.Where stories live. Discover now