Voley là ngọn núi cao ngất ngưởng. Nếu như đầm lầy Emiron ở phía Bắc khu rừng thì núi lửa Voley ở rìa phía Tây khu rừng. Ami, Ten và ông chuột Meliot đã khởi hành từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Họ nhắm phía Tây mà đi sâu vào cánh rừng. Có biết bao sinh vật kì lạ mà Ami chưa từng thấy bao giờ, như: Cá sấu biết bay, Hươu cao cổ lùn, Mèo có vây, Hà mã hai chân, Chim không có cánh vẫn bay được,... Các loài cây cao thật cao, cũng có loài thấp thật thấp, có loài ăn thịt, có loài tự gặm bản thân,... Và tất nhiên, chúng đều biết nói khiến cho Ami và hai người bạn đồng hành không khỏi "hết hồn" mấy lần. Họ cứ đi mãi như thế, nước và thức ăn lấy từ Bình Lưu Giữ của Ami, nhưng dù có đi nhanh thế nào, họ vẫn phải ngủ lại một đêm trong khu rừng này. Ba người bọn họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho đợt rét đêm nay. Một người sẽ phải canh thức cho hai người kia ngủ để phòng hờ hiểm nguy như chó sói, cây ăn thịt,... Ông Meliot đã hướng dẫn hai người bạn trẻ cách xem giờ bằng tiếng hú của chó sói, mỗi lần sói hú là trôi qua ba tiếng. Như vậy, mỗi người sẽ thay phiên nhau thức 3 tiếng. Ca 1 là của Ami, ca 2 của ông Meliot và ca 3 của Ten. Ông chuột già muốn giành ca nguy hiểm nhất là giữa đêm để cho hai đứa trẻ kia ngủ ngon chút ấy mà. Sau khi ăn tối, họ nhóm lửa, ông Meliot dặn dò Ami và Ten:
"Ta nghĩ ngọn núi ấy cách đây cũng không xa lắm đâu. Tầm chừng trưa mai, ta sẽ tới thôi. Leo lên đỉnh núi, các cháu cứ đứng ngoài, ta sẽ chui vào miệng núi lửa để lấy nham thạch."
"Thế có nguy hiểm quá không ông? Thời gian này, hẳn nham thạch đã rất nóng rồi. Hay để cháu làm cho, ông với Ami cứ đứng ngoài." _ Ten can đảm nói.
"Ta đã già rồi, sống lâu có được ơn ích gì, chi bằng ta chết đi mà làm được việc tốt đẹp há chẳng phải tốt hơn sao? Với lại, ta nhỏ bé, dễ dàng luồn lách trong núi hơn các cháu. Cứ tin tưởng ta!"_ Meliot nháy mắt tinh nghịch, đưa ngón tay cái lên.
"Ông Meliot, ông đã giúp tụi cháu rất nhiều. Tụi cháu thật sự rất biết ơn ông."_ Ami cảm động nói.
Meliot xua tay:"Có gì mà phải khách sáo! Là tự ta muốn thế chứ các cháu có ép buộc ta bao giờ. Thôi, ngủ sớm đi, mai chúng ta khởi hành sớm. Ami, cháu cầm lấy cây đèn dầu này cho sáng".
Màn đêm buông xuống trên cánh rừng Eptimine, đối với con người, đây là thời gian nguy hiểm nhất trong ngày. Có rất nhiều sinh vật chỉ hoạt động vào ban đêm, chúng kiếm mồi, sinh hoạt, gây ra vô số các tiếng động khẽ khàng. "Hú.... hú.....hú..."_ Đây là tiếng hú đầu tiên của sói trong đêm, tức là tầm khoảng 9h. Ami sẽ thức từ 9-12h, ông Meliot từ 12-3h và Ten từ 3-6h. Sau khi dựng một chiếc lều nhỏ bằng gỗ và thân dây leo, ông Meliot và Ten vào lều ngủ trước, Ami ngồi ngay ngoài lều cầm cây đèn dầu hướng ánh mắt vào màn đêm đen tối của khu rừng phía Tây. Chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng, cô khép nép ngồi bó gối, làm mọi cách để không bị chết cóng trước khi hết ca trực của mình. Chiếc đèn dầu bên cạnh đã mấy lần suýt tắt vì những đợt gió rét buốt thấu xương. Vừa mệt vừa rét, Ami chỉ muốn ngả lưng trên chiếc giường êm ái trên Thiên Đàng, tự trách mình vì đã để bản thân khổ sở thế này............
**********************
"Này con"_ Một giọng phụ nữ vang lên bên tai Ami. Cô bạn bừng tỉnh, chẳng thấy khu rừng Eptimine đâu, cô luống cuống hỏi người kia là ai.
"Mẹ là mẹ con đây, con không nhận ra mẹ sao?"
Ami bán tín bán nghi. Nhưng quả thật người này trông rất quen. Người phụ nữ ấy dịu dàng xoa đầu cô bé và nói:"Hãy mạnh mẽ lên và cẩn trọng con nhé! Đêm nay, mẹ sẽ luôn bên con, dù có chuyện gì đi nữa". Nói rồi, cô ấy mờ dần và biến mất, Ami hoảng hốt gọi với theo:"Đợi đã! Khoan! Cho con theo với! Mẹ ơi!"
Cô ngã xuống, gương mặt thẫn thờ, chỉ mong bộ não bé nhỏ giữ lại được hình ảnh người phụ nữ ấy.
**************************
Ami choàng tỉnh dậy, vẫn là khu rừng Eptimine, vẫn căn lều nhỏ và cái lạnh thấu xương. Cô vẫn không khỏi bần thần bởi giấc mơ đó, cảm giác vui mừng được thấy một trong hai đấng sinh thành của mình làm tâm hồn cô thiếu nữ lâng lâng, bay bổng hồi lâu. Nhưng chợt nhớ lại câu nói ban nãy của mẹ mình, Ami lại thấy sờ sợ. "Dù có chuyện gì đi nữa" là chuyện gì? Sao mẹ lại căn dặn mình phải cẩn trọng? Những câu hỏi như vậy cứ bám lấy Ami mãi cho đến khi tiếng sói hú lần thứ hai cất lên. Cô lật đật chui vào chiếc lều gọi ông Meliot dậy và ngả lưng xuống tấm thảm cỏ dại. Ten đã ngủ từ lâu, gương mặt cậu giãn ra, không nhăn nhó như ông cụ non như thường ngày nữa. Nhìn dáng vẻ thư thái của cậu khi ngủ, cùng với tính khí ngoan cố nhưng cũng khó tính của cậu, Ami tin rằng lúc trước Tennyson hẳn là một cậu thiếu tử hiếu động. Nhưng dường như cơn buồn ngủ đã chiến thắng những suy nghĩ ấy, Ami xoay người và chìm vào giấc ngủ.
****************************
Sáng hôm sau, Ami và ông Meliot thức dậy bởi tiếng gọi của Ten. Họ lại bắt đầu chuyến hành trình của mình đi lấy nham thạch Voley. Đúng như dự đoán của ông Meliot, họ tới chân núi lửa Voley vào lúc giữa trưa. Trời nắng gắt, mặt trời đang ngay trên đỉnh đầu, chẳng thể trốn đi đâu được. Họ dừng lại nghỉ chân, uống nước từ chiếc bình của Ami, ông Meliot hái vài chiếc lá khổng lồ và dùng dây leo cột lại tạo thành chiếc dù thật lớn cho 3 người bọn họ. Núi Voley tuy cao nhưng địa hình khá bằng phẳng, không gồ ghề lắm nên Ami, Ten và ông Meliot nhanh chóng có mặt tại miệng núi lửa. Đứng ngoài, Ami và Ten đứng ngồi không yên khi ông Meliot thoăn thoắt trèo vào trong................
TO BE CONTINUED. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc tới đây. Truyện mình viết không được hấp dẫn và khá nhạt nhẽo. Mong nhận được lời góp ý của mọi người! <3
YOU ARE READING
Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.
Short StoryAmi là linh hồn tội lỗi đáng ra phải xuống địa ngục, nhưng chẳng hiểu sao ngay sau khi chết, cô lại đang lơ lửng trên những đám mây của thiên đàng. Trải qua bao thử thách, Ami tới được Chiếc Gương Hồi Ức và xem lại quá khứ của mình. Biết vì sao mình...