Trong lòng núi lửa rất rộng, đó là một cái hang rất lớn với một hồ dung nham đang sôi sùng sục. Ông Meliot đã vô trong hang, đứng trước cái hồ dung nham kì vĩ ấy, không thể không sợ hãi. Làm sao có thể lấy được dung nham đây? Đáng sợ thật! Dung nham sắp tràn lên khỏi hồ mất rồi, nghĩa là chỉ có không đến 15 phút để ông Meliot lấy được dung nham và ra khỏi núi lửa.
**********************************
Bên ngoài. Ami và Ten đứng ngồi không yên nhưng vì mệt và đói, chiếc Bình Lưu Giữ cung cấp thức ăn đã bị ông Meliot dùng để lấy nham thạch rồi.
"Ten ơi, mình đói quá! Sáng nay chúng ta chưa ăn gì. Biết vậy mình không chấp nhận các thử thách của Thượng Đế, để bây giờ còn liên lụy đến ông Meliot."
"Cậu đừng bi quan quá! Ông ấy thật sự rất thông minh, sẽ giúp được ta thôi.Ông Meliot mới vào được mấy phút à. Mình nghĩ ta phải đợi lâu đấy."
Sau một gốc cây cổ thụ khác, có hai kẻ lạ mặt.
"Mày thấy gì chưa? Tao đã bảo đi theo chúng sẽ không phí công sức mà. Chúng cũng đang tìm kiếm cách để đến được Chiếc Gương Hồi Ức kìa."_ Người thứ nhất nói.
"Hèn chi ban đầu, tao cũng thấy có tiên khí thoát ra từ chúng nó. Nó làm tao khó chịu chết được. Thế kế hoạch sao?" _ Người thứ hai phụ họa thêm.
"Ta sẽ bắt cóc chúng, lấy tờ giấy ghi lời bài hát, rồi bắt lão già kia đưa dung nham Voley, sau đó thì tưới lên hoa Eptimine đợi chúng hát cái bài gì gì đó và đến đầm lầy Emiron hát lại. Vậy là qua được thử thách này rồi."
"Dài dòng ra phết! Nhưng thôi được, chúng ta trốn khỏi Địa Ngục cả mấy năm trời mà không nghĩ ra, trong khi tụi kia mới tới có mấy ngày đã đi được tới bước này."
"Lề mề quá! Tao tóm thằng nhỏ, còn mày trói con nhóc. Đếm đến 3 thì lao ra đấy! 1.....2......3" _ Cả hai nhảy phóc ra khỏi gốc cây, lao tới hai người bạn. Ami quá mệt rồi, cô bé có chống cự cũng chẳng được bao lâu. Ten cũng thế, cậu chàng khổ sở vật lộn với tên béo ị kia đến đỏ bừng mặt mũi và đành chịu thua.
***************************
Meliot nhanh chóng tìm thấy một sợi dây leo dài và chắc chắn ở bên kia hồ nham thạch. Đường đi thì hẹp và dài quá, một chú chuột như ông cũng khó lòng luồn lách để đi được. Mấy lần ông trượt chân, chỉ chực lao xuống cái thứ dung dịch đặc quánh sôi sùng sục kia. Nhưng không! Lẽ nào chưa lấy được nham thạch mà đã bỏ mạng? Còn phải đem về tưới lên hoa Eptimine để nó hát rồi còn hát lại ở đầm lầy Emiron nữa chứ. Nhiều công đoạn chết đi được! Càng nghĩ, lão chuột già càng cảm thấy thương cho hai đứa nhỏ kia, chúng chỉ là những linh hồn trẻ con, còn không biết lòng dạ con người trần thế ra sao, mà lại dám chấp nhận cái thử thách quái dị gì gì đó của ông Thượng Đế. Thôi, tán phét thế đủ rồi! Ông Meliot đã tới được bên kia hồ, ông cột sợi dây leo quanh chiếc bình, cúi xuống gần vực hồ và thả bình xuống từ từ. Ông tỉ mỉ, chậm rãi thả chiếc bình xuống mà tâm trạng vô cùng bất an. Một bàn tay đặt lên vai Meliot. Sau đó... ông giật mình và cảm thấy cả thân hình lao về phía trước...
TO BE CONTINUED.
YOU ARE READING
Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.
Short StoryAmi là linh hồn tội lỗi đáng ra phải xuống địa ngục, nhưng chẳng hiểu sao ngay sau khi chết, cô lại đang lơ lửng trên những đám mây của thiên đàng. Trải qua bao thử thách, Ami tới được Chiếc Gương Hồi Ức và xem lại quá khứ của mình. Biết vì sao mình...