Chap 5: Sleepsong

12 3 0
                                    


Meliot là con vật già nhất trong khu rừng. Ông có giọng nói the thé của chuột nhưng cũng vì ảnh hưởng tuổi tác mà trở nên rè rè khó nghe. Ami và Tennyson đến hang của ông vào xế chiều ngày hôm đó. Tuy cũng là hang chuột nhưng hang của ông Meliot cao và rộng hơn hang của các chú chuột khác nhiều, vừa đủ cho một đứa trẻ chui vào được. Khéo léo nép mình chui vào hang, Ami và Ten mở đầu cuộc nói chuyện:

"Cháu chào ông Meliot. Hôm nay cháu dẫn một người bạn mới đến muốn hỏi thăm ông ." _ Ten vui vẻ chào hỏi.

" Ten đấy à? Lâu rồi không đến chơi nhỉ? Hôm nay cháu dẫn ai đến thế?" _ Chú chuột già Meliot nói.

"Cháu chào ông. Cháu là Ami, cháu vừa đặt chân đến vùng đất kì lạ này vài tiếng trước thôi."_ Ami lễ phép đáp lời.

Meliot lục đục đi pha trà. Nhưng ông vẫn không quên hỏi thăm mục đích chuyến đi của hai người bạn trẻ, họ nói:

" Emiron là đầm lầy lớn và nguy hiểm nhất cánh rừng Eptimine. Ông đã sống ở đây rất lâu rồi, thế ông có biết cách để qua khỏi đầm lầy đó không ạ?"_ Ten nhanh chóng vào vấn đề.

Chú chuột già Meliot nhìn hai người bạn một lúc lâu không chớp mắt, ấm trà trên tay y nghiêng dần và thứ nước nóng hổi được ông pha chế nãy giờ đổ ào xuống bàn chân múp míp với những ngón chân dài và nhọn. Có lẽ đó là cách duy nhất để kéo Meliot về thực tế. Ông bình tĩnh lại, ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kĩ và nói:

"Không phải tự nhiên các cháu hỏi ta như vậy. Trước giờ chưa có sinh vật nào không hài lòng với cuộc sống bên này đầm lầy. Nơi này có tất cả mọi tiện nghi mà thiên nhiên ban tặng. Tại sao các cháu lại muốn vượt ra khỏi sự an toàn này?"

Ami và Ten nhìn nhau một lúc, sau đó cả hai lần lượt kể lại câu chuyện của mình. Lí do chung mà họ ở đây là cả hai muốn tìm lại quá khứ của mình do bị dằn vặt bởi cái ý nghĩ Mình-là-người-xấu.

 Nghe xong câu chuyện, Chú chuột già Meliot nheo trán suy nghĩ điều gì đó, ông già đứng lên đi qua đi lại. Bỗng nhiên, ông đi nhanh tới một cái giá sách bám đầy bụi và rút ra một cuốn sách cũ kĩ mà tác giả là dòng họ chuột Meliot. Bỗng, ông reo lên sung sướng:

"Tìm thấy rồi! các cháu lại đây xem."

Ami và Ten vội lao tới chúi mũi vào quyển sách. Ông Meliot đọc to lên:

"Đầm lầy Emiron là đầm lầy lớn và nguy hiểm nhất mà ta được biết. Không một vật sống nào có thể sống sót đi qua đây được. Tuy nhiên, vào năm 189, ta, Harris Meliot, cụ tổ thứ nhất của dòng họ Meliot đã có câu trả lời cho vấn đề này."

Ami nghe rõ nhịp tim của Ten và ông Meliot đều tăng lên, mà có thể là cô cũng như vậy. Giờ đây, trán cô ướt đẫm mồ hôi, đôi chân run lên vì hồi hộp. Ami sốt ruột hối ông Meliot:

"Tiếp tục đi ông!!!"

"Thực ra, có một lần đang đi dạo ở khu gần đầm lầy Emiron. Ta đã nghe được tiếng hát rất hay, du dương, trầm bổng phát ra từ phía đầm lầy. Bài hát này ta đã được nghe các bậc tổ tiên hát. Đó là một bài hát ru cổ tên là Sleepsong, đã bị thất truyền từ lâu, nay đột nhiên lại phát ra từ đầm lầy Emiron nổi tiếng, ta vô cùng lấy làm lạ và quyết định tới xem thử ai là người hát. Ta rón rén bước tới đứng nấp sau cái cây cổ thụ lớn, chăm chú nghe nhưng cũng không quên nhìn xem ai là người hát. Là một cô gái loài người. Năm đó, ta là một thanh niên trai trẻ vừa bước vào độ tuổi đôi mươi, lần đầu tiên được thấy con người, ta ngạc nhiên trước loài động vật mình vừa thấy và vụng về vấp vào những chiếc rễ của cái cây cổ thụ khổng lồ, té nhào ra phía trước. Cô gái đã hát gần hết bản nhạc, giật mình quay lại nhìn ta với nét mặt hoảng hốt và lùi lại một bước. Hai chúng ta nhìn nhau vài giây trước khi cô gái lùi thêm bước nữa và ngã nửa thân sau vào cái đầm lầy khủng khiếp. Nhưng ta vừa thấy gì thế này? Những chiếc tua từ dưới đầm lầy quấn lấy cô và đem cô qua bên kia đầm lầy rộng lớn một cách nhẹ nhàng. Cho tới đêm hôm đó, ta vẫn không quên được cuộc gặp gỡ kì quặc này. Ngồi dậy, ta lấy cuốn sổ này ra và chép lại toàn bộ lời bài hát, nó ở cuối trang này."

TO BE CONTINUED





Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.Where stories live. Discover now