Chap 2:

23 5 4
                                    


Tối hôm đó, Ami cầu nguyện rất lâu, rất lâu. Thượng Đế biết mọi chuyện, nhưng Ngài muốn thử sự kiên nhẫn của cô thiếu nữ, Ngài ở bên cạnh Ami từ lúc cô bắt đầu cầu nguyện, nhưng cô gái của chúng ta vẫn không hay biết gì vì Thượng Đế đang "vô hình" mà. Tích tắc... tích tắc...tích tắc... Đã 5 tiếng rồi.... Ami đã quỳ ở đền thờ 5 tiếng rồi... Trời cũng gần sáng...

"Ta đây."_ Thượng Đế hiện ra, vô cùng chân thật, ánh hào quang của Người sáng chói trước mắt cô bạn của chúng ta.

"Xin Người thứ lỗi..."_ Nói xong, Ami bất tỉnh.

                                                                       **************************


"Ta biết con muốn tìm Chiếc Gương Hồi Ức. Vậy con có sẵn lòng chịu gian lao?"

"Dạ thưa, con quyết tâm tìm được nó, con thực sự muốn biết tất cả về quá khứ của con. Theo con biết thì lúc chết, con người sẽ giữ nguyên độ tuổi đó mà lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục. Vậy tức là con đã chết khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Con muốn biết vì sao con chết, gia đình con là ai, con có được yêu thương khi ở trần thế không?"_ Ami trả lời.

"Ta dư sức biết được những điều đó, nhưng theo lệ Trời Đất, ta không thể nói cho con biết được, vì như thế sẽ không công bằng với những linh hồn ở Địa Ngục, e rằng lần này con phải tự lực tự chủ thôi."_ Thượng Đế nói.

"Thưa không sao, con sẽ làm được."

                                                                    ***************************

Thượng Đế mỉm cười, và...... Ami cảm thấy mình đang rơi xuống, thật nhanh, hai tai cô chỉ còn tiếng gió thổi vù vù.... và cô đáp đất. Ami lảo đảo gượng dậy, một giọng nói vang lên:

"Hãy đi về phía Bắc, tận cùng của những ngọn núi, thượng nguồn của những con sông, băng qua những cánh rừng sâu, tới tận Đường Chân Trời và bằng cách nào đó lấy được thứ ánh sáng mà con thấy, bỏ vào trong Bình Lưu Giữ này..."_ Giọng Thượng Đế vang lên và một cái bình rơi xuống ngay cạnh Ami.

Ami đang đứng giữa một cánh đồng, hoang mang và bối rối. Cái nắng nóng giữa buổi ban trưa làm cô đói và mệt. Ami nhìn vào trong cái bình và thấy một tờ giấy nhỏ ghi rằng: "Ta sẽ cho con thức ăn và nước uống ở trong cái bình này, nhưng chỉ thế thôi...". Cô gái thầm tạ ơn Thượng Đế và mong ước rằng mình sẽ có được một bát cơm ngon và một chai nước nhỏ. Nhìn vào bình, quả thật chúng ở trong đó. Ami ăn ngon miệng và tiếp tục cuộc hành trình về phương Bắc.


Lười.......... nên chỉ viết thế thôi

TO BE CONTINUED.

Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.Where stories live. Discover now