Chap 3:

16 4 0
                                    


Đã là xế chiều, Ami vừa kịp đặt chân đến vùng đất mới. Nơi này được mệnh danh là Hoang Mạc Chết. Sở dĩ do sự ngột ngạt và khô khan của không khí, cùng với gam màu vàng chói chang của ánh mặt trời gay gắt mà nơi này lại có cái tên như thế. Dừng trước tấm bảng thông tin, Ami chăm chú đọc: "Nơi này từng là một làng quê ấm no, yên bình cho tới khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai bùng nổ. Khi Đức thả hơn 5 quả bom hạt nhân xuống mảnh đất này, hàng triệu người phải chết mà không biết lí do, bởi lẽ người ta chưa kịp nhận thức được rằng Thần Chết đang đứng ngay cạnh mình. Không ai trong làng còn sống. Năm quả bom tương ứng với mạng sống của 5 triệu con người đang đi lại, nói cười, vui chơi, học tập nơi đây. Mảnh đất màu mỡ nọ cũng sớm trở thành một hoang mạc khô cằn sỏi đá và cát bụi......".

Đọc xong tấm bảng rồi nhưng Ami vẫn đứng đó, cô có cảm giác mình có liên quan đến nơi này, có cảm giác mình là một phần của nó.......... Nước mắt............rơi... lại rơi...lại rơi nữa...từng giọt...từng giọt nước lăn dài trên má cô thiếu nữ, và sau đó là một tràng những tiếng nức nở, Ami òa khóc, tiếng khóc mang đầy vẻ giận dỗi, oán trách, căm tức chiến tranh. Cô hận những kẻ đã khơi mào chiến tranh, cô hận những con người đã thả những quả bom đó xuống vùng đất này.

Nhưng không. Ami không thuộc về nơi này, cô biết điều đó, nhưng cô vẫn khóc, đơn giản chỉ vì cô cảm thấy lương tâm mình bất ổn, cảm thấy thương tâm cho những số phận ngây thơ, vô tư mà mãi cho đến lúc chết vẫn không biết lí do vì sao. Khi lấy lại được bình tĩnh, cô lấy Chiếc Bình Lưu Giữ ra, nhắm mắt và ước rằng mình có một ổ bánh mì, một chén cơm và một bình nước thật đầy. Ami đặt những thứ đó trước tấm bảng và cầu nguyện cho những linh hồn đã thiệt mạng sớm được lên Thiên Đàng. Đi được vài trăm mét, cô gặp một người đàn bà. Với tính cách cởi mở của mình, Ami nhanh chóng hỏi chuyện bà ta và biết được rằng cô đang ở vùng Umata - một trong những vùng khô hạn nhất trên hành tinh. Bà lão thấy Ami hiền lành, lễ phép lại không biết nơi nào để đi trong khi trời đã xế chiều, liền bảo:

"Nơi ta sống cũng gần đây thôi, mà trời cũng đã gần tối, hay cháu đến ngủ lại 1 đêm rồi mai hẵng đi tiếp?"

"Bà tốt bụng quá! Nhưng cháu không dám làm phiền bà ạ."_ Ami lễ phép từ chối.

"Đừng khách sáo! Ta chỉ sống một mình, nay có thêm người đến thì càng vui cho bà lão già này chứ sao, việc gì cháu phải ngại."

"Thế thì phiền bà vậy, nhưng ngày mai cháu sẽ dậy sớm để đi ạ."

"Được thôi, thế thì hôm nay bà đây sẽ tiếp đãi cháu một bữa ra trò!"

Nói rồi, dưới ánh chiều tà, hai bóng người dìu dắt nhau đi trên con đường mòn đầy sỏi đá. 

                                            ***************************

Tối hôm đó, như lời hứa, bà lão nấu thật nhiều món ngon, Ami rất cảm động trước lòng nhân ái của con người này. Cô có thêm niềm tin vào cuộc sống, có thêm động lực để tìm về quá khứ của mình. Đêm hôm ấy, Ami ngủ thật ngon. Trong mơ, cô thấy gia đình mình từng người một đang giang tay ôm lấy cô.

TO BE CONTINUED.

Ami và cuộc phiêu lưu tìm hồi ức.Where stories live. Discover now