"Đường Tam, ngươi là tên ngốc nhất mà ta từng biết..."
Tiêu Viêm ôm chặt Đường Tam. Cậu muốn nói chuyện, rồi cậu chợt nhận ra giọng nói của bản thân nghẹn ngào tới mức không thể thốt thành lời. Biển lửa rực rỡ thiêu đốt mọi thứ xung quanh nó, nhưng dù nhiệt độ Đế Viêm có nóng cháy cỡ nào, nó vẫn không thể thiêu rụi được những giọt lệ trong suốt lăn dài trên má người thiếu niên.
"Ngươi tự tiện xông vào cuộc đời của ta, tự tiện kết bái huynh muội với ta và Tiểu Vũ, dẫn chúng ta cùng đi với ngươi đến học viện Sử Lai Khắc. Sau đó tự mình giới thiệu ta với mấy người Mộc Bạch, kết quả chúng ta trở thành một trong những thành viên của bát quái Sử Lai Khắc rồi. Cuối cùng ngươi còn tự tiện nói với ta rằng ngươi thích ta nhất, ngươi có biết giọng điệu khi đó của ngươi khiến ta muốn đánh ngươi cỡ nào không?"
Những giọt lệ trượt dài trên gò má người thiếu niên, lăn xuống một cách từ từ và hóa thành những mảnh kim tuyến bé nhỏ sẽ tan ngay tức thì.
Tiêu Viêm dần dần trở thành những mảnh kim tuyến lấp lánh đó, chỉ cần ngọn gió thổi qua, nó sẽ bay ngay đi và tiêu tán giữa mảnh rừng rậm rạp này.
"Ngươi thề non hẹn biển với ta, cuối cùng ngươi muốn trở thành kẻ thất hứa trước à..."
Đế Viêm chưa bao giờ rực rỡ đến thế, cũng chưa bao giờ mỏng manh đến vậy. Nhưng dù nó mỏng manh ra sao, nó vẫn là vạn hỏa chi vương, là tồn tại đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất.
"Tên khốn nhà ngươi sao có thể vừa ngu ngốc vừa ích kỷ thế được chứ!"
Tầm mắt trở nên mơ hồ, Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng linh hồn của mình bị rút ra từng chút một, những ký ức chôn sâu trong linh hồn cũng theo đó xuất hiện.Từng mảnh ký ức vụn vặt nối tiếp nhau và trở nên tươi sống hơn, chúng lượn lờ quanh mắt Tiêu Viêm, giống hệt như đèn kéo quân cậu từng thấy ở cả hai kiếp trước.
"Ta còn nhiều thứ muốn tính sổ với ngươi lắm, chỉ tiếc thời gian của ta không đủ rồi."
Đế Viêm huyến lệ cùng cực. Biển lửa vô tận hóa thành những tia lửa bao quanh hai người lơ lửng giữa đất trời, nhẹ nhàng ôm ấp bọn họ.
"Đế Viêm là ta, ta là Đế Viêm."
Tiêu Viêm vươn tay, những ngón tay thon dài trắng nõn mà Đường Tam yêu thích nhất dần dần mờ ảo y như thân xác chủ nhân nó hiện giờ. Cậu vuốt nhẹ lọn tóc mai màu xanh biển che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, sau đó lau đi vệt máu còn lưu bên khóe miệng của Đường Tam.
"Từ giờ Đế Viêm là của ngươi, giữ gìn nó cẩn thận vào cho ta. Còn có cả Cốt Viêm Giới nữa, cũng đừng có quên chăm sóc Tiểu Vũ đấy!"
Tiêu Viêm cười khẽ, giọng nói vẫn nghẹn ngào nhưng lại chứa đựng tình cảm vô bờ bến trong giọng nói của cậu. Có lẽ Tiêu Viêm vẫn chưa nhận ra, nhưng ngay lúc này, ánh mắt cậu dành cho Đường Tam quá đỗi dịu dàng, dường như tình cảm cậu ấp ủ ngày đêm đã tràn ra khỏi lòng mình chỉ nhờ ánh mắt đó.
Ngươi có biết không, Đường Tam?
Vốn dĩ ta muốn từ bỏ mọi thứ khi biết mình đến thế giới này. Hoặc có lẽ ta sẽ sống những ngày có được có không, một lúc nào đó ta sẽ kết thúc cuộc đời vất vưởng tạm bợ đầy sự tuyệt vọng của mình.
Ngươi là kẻ đầu tiên xông vào thế giới của ta, là kẻ đầu tiên lôi ta ra làm quen thế giới xa lạ bên ngoài, ngươi cũng là người đầu tiên cho ta có hy vọng mới về thế giới này.
Đế Viêm vốn dĩ phải lụi tàn rồi, ngươi lại ngang ngược đổ hết đống cỏ của ngươi vào Đế Viêm, sau đó thắp sáng Đế Viêm bằng màu sắc của ngươi.
Tưởng rằng Đế Viêm là đơn sắc, nhưng qua sự tô vẽ của ngươi, Đế Viêm càng ngày càng rực rỡ.
Huyến lệ tột cùng, khiến ta phải nhìn chăm chú không ngừng được.
"Bản đế vẫn còn nhớ rõ ngươi dám làm chuyện ngỗ nghịch với bản đế ngay lần gặp đầu tiên nhé!"
Tiêu Viêm ngừng tay ngay khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Tam, cười một cái rồi nhéo mạnh một bên má của thanh niên tóc xanh biển, tới khi trên mặt xuất hiện vết sưng tấy rõ mồn một mới dừng bàn tay tà ác của mình lại.
Bởi vì thân thể này sắp tới giới hạn rồi.
Tiêu Viêm nhướng người. Cậu khép hờ đôi mi, môi mỏng chạm nhẹ vào trán Đường Tam.
Một nụ hôn gửi tái kiến.
Tái kiến tức là sẽ còn gặp lại, vậy nên Tiêu Viêm không cần lo lắng.
Cậu lo lắng tên ngu ngốc này sẽ cuống cuồng lên mà thôi.
Khi đôi môi rời khỏi vầng trán trơn bóng, một ấn ký hỏa diễm rực rỡ hiện lên. Ấn ký xuất hiện khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Tam thêm nét phiêu diêu tiên khí không thể nhúng chàm.
"Sống cho tốt vào, Đường Tam."
Tiêu Viêm gục đầu lên ngực Đường Tam, khẽ nhắm đôi mắt đen của mình lại.
"Đừng có phụ tình yêu đệ dành cho huynh, Tam ca."
Từng mảnh kim tuyến trên người thiếu niên lại hóa thành những mảnh đa giác lấp lánh, chúng cứ thế tan đi, hòa với đất trời xung quanh.
Lửa vẫn cháy vô tận không ngừng nghỉ, giống như cỏ dại sẽ sống lại sau những cơn gió xuân.
Lửa lụi tàn không có nghĩa là nó kết thúc. Vì dưới lớp tro tàn vẫn còn cháy âm ỉ đó, có một ngọn lửa mới bắt đầu thiêu đốt, nó sẽ càng rực rỡ hơn, cũng sẽ càng kiên cường hơn.
Đường Tam, ngươi biết không?
Đế Viêm là ta, ta là Đế Viêm.
Chừng nào Đế Viêm còn cháy rực, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.
Như hai câu thơ chúng ta từng đối nhau dưới ánh trăng bên bờ hồ.
Lửa rừng thiêu chẳng rụi, gió xuân thổi lại sinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
【Tam Viêm】 Hải Trung Liên
FanfictionBìa: Cồm từ @Pẹt Pẹt (FB). Trên biển nở hoa sen, trong sen lại có biển. Sen vì ngươi mà nở rộ, biển vì người mà gợn sóng. CP: Đường Tam × Tiêu Viêm Ngày viết: 07.05.2024 Ngày hoàn thành: ?