Special ( 7)

1.6K 79 10
                                    


1h sáng

Trước cửa nhà Uzumaki, một bóng người mặc áo choàng đen tiến vào. Loay hoay một lúc, cũng mở được cửa

-Anh về rồi đây- Người nọ nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng, bên dưới lớp áo đó là một chàng trai mới mái tóc vàng như mặt trời và bốn chiếc ria mèo nổi bật trên mặt- Mọi người ngủ hết rồi à....Haha, mình muộn quá mà

Cởi giày và bước vào nhà, rẽ vào phòng ăn đầu tiên

Trong phòng ăn, một chàng trai tóc xanh nhạt hơi rối đang ngủ gục trên bàn, và một phần thức ăn đã nguội lạnh. Có vẻ như chờ ai đó lâu tới mức ngủ quên luôn trên bàn

Chàng trai tóc vàng phì cười, nâng cơ thể đó lên, nhẹ nhàng hết sức để đối phương không tỉnh

Đặt người nọ lên giường, chàng trai tóc vàng cúi xuống hôn nhẹ một cái, tranh thủ sờ mó không trong sáng

-Uhm....Boruto?- Người tóc xanh khẽ cựa quậy, đưa tay dụi mắt- Anh...về rồi à

-Mitsuki...anh về rồi đây- Boruto cười nhe răng- Xin lỗi, bắt em đợi lâu quá rồi

Mitsuki chống tay ngồi dậy, dụi mắt

-Không sao...anh muốn ăn gì nữa không?....

-Thôi không cần nữa đâu, xin lỗi, bắt em chờ lâu rồi, à mà...- Boruto nhìn chăm chú người đối diện: quần áo xộc xệch, vòng eo thon gọn hở ra quá nửa, xương quai tinh xảo khiến người nhìn chỉ muốn lưu lại dấu vết trên đó, mái tóc xanh hơi rối cộng thêm với khuôn mặt đang mơ màng vì buồn ngủ, chỉ khiến người ta muốn động thủ. Boruto cười không thành tiếng, ghé sát vào tai Mitsuki cười thầm- Anh đổi ý rồi, mình ăn khuya đi~

-Hả? Ăn...Khuya....là làm sao?...Ah...- Mitsuki có chút bất ngờ, hơi run nhẹ. Chưa kịp để cậu phản ứng, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn nhẹ, rồi nhắm thẳng lên cánh môi đang hé mở

Đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng đối phương và bắt đầu càn quét. Boruto như muốn nuốt hết vị ngọt của đôi môi kia. Giữ lấy hai tay Mitsuki và ấn xuống giường để dễ dàng vào sâu hơn. Môi và lưỡi dây dưa hồi lâu, Mitsuki cũng vụng về đáp lại, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc xuống cổ.

Khi đối phương đã có dấu hiệu hết Oxi, lấy tay đánh khẽ vào vai kẻ đang chiếm tiện nghi kia, Boruto mới biết điều mà rời ra. Khuôn mặt hơi ửng đỏ vì thiếu không khí của cậu dưới ánh đèn ngủ mập mờ dẫn dụ vô cùng, đôi mắt hổ phách phủ một làn sương mờ, lông mày khẽ nhíu lại vì khó chịu

-Đấy là em dụ anh trước đấy nhá~- Anh cười gian xảo, luông tay ra phía sau cố ý bóp mạnh vào cách mông cậu

Mitsui hơi giật mình, eo cậu cong lên, có ý muốn đẩy kẻ kia ra

-Khoan đã...nhưng....

-Nhưng làm sao?

-Khuya...khuya rồi...

-Thì sao?- Boruto cố tình hỏi vặn lại

-Thì...-Giọng Mitsuki nhỏ dần, quay mặt sang một bên, vùi khuôn mặt đang đỏ dần vào cánh tay trắng sứ- Thì ...nhỏ tiếng thôi...memma đang ngủ...

( Boruto fanfic ) Những shotfic nhảm nhí về thế hệ mới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ