"Nhìn kìa, mày nhìn kìa, đứa trẻ không ba không mẹ kìa. Sao mày không khóc? Đáng lí rã phải khóc thật lớn chứ. Haha..."
Ở bãi đất trống hoang vắng, một đám trẻ con bu quanh một cậu bé đáng thương bị đánh đến ngã nằm trên mặt đất. Và cũng chính là một đám nít ranh ăn hiếp một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
Cậu nhóc bị đánh tơi tả nhưng chẳng dám hé môi kêu đau, bị chọc ghẹo nhưng không thể khóc. Cậu chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, mím môi thật chặt để không rơi nước mắt. Cơn đau nào cũng thế, chỉ cần qua được rồi sẽ quên thôi. Giống như chuyện của ba mẹ vậy, sẽ có một ngày vết thương được lành lại. Là con trai không thể khóc, là con trai không được nhút nhát. Nếu như cậu trái lời, ba mẹ trên thiên đàng kia sẽ không thể yên lòng và buồn phiền, cậu phải thật mạnh mẽ.
"Này, cái tụi kia. Tụi bây làm gì đấy có tin tao báo cảnh sát không?" Đằng xa kia có một cậu nhóc cũng trạc tuổi những đám nhóc loi choi này đang cầm cục đá chọi về hướng đám côn đồ nhỏ này. "Ỷ đông hiếp yếu? Muốn lên phường không?"
"Thằng này láo nhỉ? Tao sẽ cho nó một bài học."
"Phải đó đại ca, cho nó biết thế nào là lễ độ."
Mấy tên đàn em xắn tay áo chuẩn bị ra chinh chiến hiệp hai.
"Bớt nói nhảm. Mau đi thôi tụi bây. Nó là con của chủ tịch phường mới nhậm chức đó, đụng đến nó là chết. Mau đi."
Nhóc cầm đầu kéo theo bọn đàn em đi ra khỏi bãi đất trống, mặc kệ tụi nó còn đang khó chịu muốn xử đẹp bạn nhỏ phía trước này. Trước khi đi còn không quên đạp lên thân ảnh gày yếu đang nằm vật vã trên đất một cú, tặng kèm theo ánh mắt khinh miệt rồi bỏ đi.
"Cậu ơi, cậu có sao không?"
Cậu bạn anh hùng này thấy bọn kia đi khỏi, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh hỏi han.
Cậu nhóc liếc nhìn người bên cạnh một cái, không nói gì tự mình ngồi dậy. Người bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng lại thật đáng thương bị gạt đi.
Cậu trề môi một cái, người này sao lạnh lùng quá vậy, nhưng vẫn cố gắng thân thiện hỏi han.
"Tớ là Jun, nhà tớ mới chuyển đến đây được một tháng rồi, nhưng tớ lại không biết cậu nhỉ? Cậu tên gì?"
Jun nhìn người bạn ấy rồi mỉm cười. Nhưng thật đáng tiếc, dường như ông trời không thuơng cậu, người bạn này chẳng những không nói một lời, còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu bạn này chỉ lo cố gắng tự mình đứng lên, trong khi thương tích đầy người, chân bị sưng to có đôi chút rỉ máu, khó mà di chuyển được.
"Này."
Thấy cậu đã đứng lên được rồi nhưng lại có xu hướng ngã chõng vó, Jun nhanh tay đỡ cậu lên. Tuy nhiên cậu nhóc này chẳng nghe lời, lại tiếp tục muốn hất tay cậu ra. Nhưng lần này đâu dễ, Jun anh đây bị một lần rồi, đâu dễ dàng cho cậu thực hiện. Jun nắm chặt tay cậu lại, không cho cậu lộn xộn.
"Cậu nghe lời một chút được không?" Jun lần đầu tiên trong đời biết mắng một người là như thế nào đó. "Bị thương tới vậy còn cố gắng, cậu có phải con người không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuhao] Tình đầu
Fanfiction💎Name: Tình đầu 💎Author: Diamond 💎Category: Ấm áp văn, hiện đại, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, nhiều couple, 1×1, HE. 💎Pairings: Gyuhao, Seoksoo, JunWon... 💎Số chương: 💎Thời gian 28/10/18 💎Văn án💎 Tình đầu là mối tình không thể nào qu...